nàng run lên, không phải vì lạnh, mà vì những uất ức bao năm trời chôn giấu, nay bỗng trào lên như nước vỡ đê. ánh mắt nàng ầng ậc nước, nhưng không rơi.
nàng siết chặt lấy vạt áo, nhìn hắn, giọng khàn đặc:
“năm đó... ta đã quỳ giữa quảng trường ba canh giờ. họ ném đá vào ta, nhổ nước bọt, gọi ta là yêu nữ mưu phản. ta không cãi, không trốn, vì ta sợ… nếu ta bỏ chạy, sẽ không thể nhìn thấy chàng lần cuối.”
giọng nàng lạc đi, từng chữ như dao cắt vào cổ họng:
“ta từng đi cầu xin hắn—kẻ phản bội. ta hạ mình, quỳ trước cửa phủ hắn, đổi lấy một câu ‘đã quá muộn rồi’. ta hận chính mình, tại sao tin hắn, tại sao không tin vào trực giác... ta đã giết hắn, chàng biết không? ta không dùng độc, không kiếm. ta giết bằng tay ta, bóp cổ hắn đến khi hắn không còn kêu được nữa.”
nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, lệ tràn bờ mi:
“ta đã mang máu của hắn tế mộ chàng, nói với trời rằng: nếu có kiếp sau, ta nguyện không yêu ai nữa.”
hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới. cánh tay hắn dang ra, ôm nàng thật chặt. một cái ôm không hỏi han, không giải thích. như thể hắn hiểu, như thể hắn đã chờ nàng trút hết những cay đắng này suốt bao năm.
“ta biết.” hắn thì thầm bên tai nàng. “ta vẫn luôn biết... từng vết thương nàng mang, từng đêm nàng khóc trong mộng.”
nàng vùi mặt vào ngực hắn, bàn tay run run bấu vào y phục hắn, nước mắt làm ướt cả vạt áo.
“ngươi là ai? ngươi rốt cuộc là ai...?”
hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng. “ta là người trở về... để yêu nàng thêm một lần nữa.”
ánh đèn leo lét hắt bóng hai người lên tường, thân mật và u buồn.
hắn hôn lên khoé mắt nàng – nơi nước mắt vẫn chưa kịp khô. rồi hôn dần xuống môi, nhẹ nhàng như sợ nàng vỡ. mỗi cái chạm là một vết khắc, như muốn in hằn bản thân hắn vào nàng, để nàng mãi mãi không quên.
“đời này,” hắn thì thầm, giọng trầm khàn như gió đêm, “ta không cho nàng phải quỳ gối trước ai nữa. càng không để nàng một mình chịu uất ức.”
hắn khẽ kéo y phục nàng trễ xuống, môi in lên từng dấu vết đã từng bị thời gian và hận thù chôn lấp. cổ nàng, bờ vai, xương quai xanh... mỗi nơi đều được hắn lưu lại hơi thở, dịu dàng mà cháy bỏng, như khắc vào da thịt nàng lời thề không thể nói bằng miệng.
“để ta... dùng cả đời này, để chuộc lỗi vì đã khiến nàng phải sống như thế.”
nàng nhắm mắt lại, để mặc cho hắn ghi dấu, vừa đau, vừa ngọt ngào đến tê dại.
nàng không cần lời thề, không cần ước hẹn. chỉ cần lúc này… hắn còn ở đây. còn ôm nàng, còn gọi nàng là người hắn yêu.