đêm tràn xuống như tấm màn nhung dày, bên ngoài là gió, là tuyết, là thế gian lạnh lẽo. còn trong căn phòng nhỏ ấy… chỉ có hơi thở dồn dập và những tiếng rên khẽ bị nuốt vào bóng tối.
nàng bị hắn ôm chặt, ép vào vách tường gỗ cũ kỹ, lưng nàng lạnh buốt nhưng trước ngực lại nóng rực vì thân nhiệt hắn truyền sang. môi hắn không còn dịu dàng như ban đầu nữa, giờ đây là điên cuồng, là cuồng si như muốn nuốt trọn nàng – như thể nếu không giữ nàng lại thật sâu trong lồng ngực, nàng sẽ tan biến lần nữa.
“ngươi là ai…” nàng thở gấp, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại yếu ớt đặt lên ngực hắn. “ngươi rốt cuộc là ai, sao lại khiến ta như thế này…”
“là người yêu nàng đến phát điên,” hắn thì thầm, hơi thở nóng rực lướt bên tai nàng. “là người từng chết, chỉ để được một lần nữa chạm vào nàng như thế này.”
hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai nàng, rồi lần theo cổ nàng mà lưu lại từng dấu đỏ ửng, vết sau sâu hơn vết trước – như đang khắc ghi, tuyên thệ quyền sở hữu. bàn tay hắn lùa vào lưng áo nàng, vuốt dọc theo đường cong mềm mại khiến nàng run lên, toàn thân nóng rực như bị thiêu đốt.
“ta đã mất nàng một lần rồi,” hắn gằn giọng, giọng trầm đục đầy khát vọng. “lần này… dù có xuống địa ngục, ta cũng không buông.”
nàng bật khóc, không còn vì uất hận, mà vì trái tim vốn tưởng đã đóng băng từ lâu... lại lần nữa tan chảy.
“vậy thì giữ ta đi,” nàng nức nở, môi run run, “giữ ta lại… bằng tất cả bản năng điên rồ của ngươi.”
hắn không chần chừ nữa.
hắn nâng nàng lên, để nàng ngồi trên bàn gỗ, đẩy đổ bình trà, nến cũng nghiêng, nhưng không ai bận tâm. tay hắn cởi từng lớp y phục nàng như xé bỏ mọi lớp vỏ bọc nàng khoác lên bao năm qua – sự kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn... chỉ còn lại người con gái yếu mềm, rướm đầy vết thương trong lòng.
nàng rướn người ôm lấy hắn, cắn nhẹ vào vai, để lại vết máu. như thể nàng cũng muốn khắc dấu mình lên hắn.
hắn bật ra tiếng rên trầm thấp, rồi đáp lại bằng những cái cắn, những lần siết, mỗi lúc một cuồng dã hơn.
“ta sẽ để nàng… nhớ rõ từng nhịp thở của ta,” hắn nói bên cổ nàng, giọng trầm như ma chú, “để dù có bị cả thiên hạ quên đi, nàng vẫn biết: ta là ai.”
và đêm đó… họ giao hòa không chỉ bằng thân xác, mà bằng tất cả đau đớn, yêu thương, hối tiếc và điên cuồng chất chứa suốt bao năm qua. từng vết cắn, từng dấu tay in hằn, như một minh chứng cho việc cả hai… vẫn sống. vẫn yêu.