Chương
Tên nữ chính: Tô Uyển Cơ
Tên nam chính: Thẩm Hàn Uyên
---
trong căn phòng tràn hương gỗ trầm ấm áp, ánh nến chập chờn đổ bóng hai người lên tấm rèm lụa mỏng. tô uyển cơ bị ép sát xuống nệm, bàn tay cứng rắn của thẩm hàn uyên giữ lấy hai cổ tay nàng, ánh mắt sâu hun hút như muốn nhìn thấu cả linh hồn nàng.
“buông… hàn uyên, ngươi điên rồi sao?” nàng thở gấp, giọng đầy kháng cự nhưng ánh mắt lại ướt át như lửa bén dầu.
“ta điên rồi,” hắn thì thầm, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh nàng, rồi mơn trớn dần xuống. “vì nàng... vì từng cử chỉ lạnh nhạt của nàng, từng ánh mắt nàng dành cho người khác, từng lần nàng quay lưng, ta đều phát điên.”
y phục nàng bị xé toạc như cánh hoa rơi, từng lớp từng lớp, rơi tơi tả trên sàn đá lạnh. hắn không dịu dàng, hắn không cố kìm nén – mà là như mãnh thú bị giam cầm quá lâu, nay được buông ra, chỉ biết cắn xé, đánh dấu, giam cầm nàng vào thế giới của riêng hắn.
hắn cúi đầu, hôn nàng sâu đến nghẹt thở, tay lùa vào sau gáy nàng giữ chặt, không cho nàng trốn. mỗi cái hôn là một câu hỏi không lời: nàng có biết ta đã chờ bao lâu? nàng có biết ta đã muốn thế này… đến nhường nào?
“thẩm hàn uyên!” nàng rít qua kẽ răng, nước mắt trào ra – không rõ là giận hay là đau. “ngươi... là cầm thú…”
hắn bật cười, giọng khàn đặc, đôi môi cắn khẽ lên cổ nàng để lại vết đỏ thẫm:
“vậy thì nàng là kẻ đã khiến cầm thú như ta không thể dừng lại.”
hắn lướt môi xuống, hôn lên vùng da mềm nơi ngực nàng, rồi cắn, rồi liếm như muốn khiến từng tấc da thịt nàng run rẩy vì hắn. bàn tay hắn không còn do dự, lướt đến nơi bí mật nhất, từng động tác thô bạo nhưng đầy kỹ xảo khiến nàng cắn chặt môi dưới đến bật máu.
“ngươi hận ta đến vậy sao…” nàng hỏi, giọng lạc đi trong khoái cảm bị cưỡng ép.
“ta không hận nàng…” hắn thì thầm, cắn nhẹ vành tai nàng, hơi thở nóng rực:
“ta muốn nàng hận ta. để nàng không bao giờ quên đêm nay, không bao giờ dám rời ta nữa.”
--