Tại một hòn đảo ít cư dân sinh sống đó chính là nơi Khánh và Bảo đang sinh sống.Họ là hàng xóm của nhau,làm gì cũng có nhau.Mấy người xung quanh trêu đùa rằng họ là Thanh mai trúc mã của nhau.
Một ngày nọ,Khánh đang trên đường đi học về thì nhận tin ba và mẹ mất vì cơn bão đêm qua.Khánh nghe tin liền xin giáo viên chạy vội về nhà,Khánh khóc trước 2 thi thể lạnh lẽo.Lúc bấy giờ,Bảo thấy Khánh chạy về như vậy liền chạy theo.Bảo thấy Khánh khóc liền chạy tới an ủi,nói:
Bảo:"Nín đi nhé,khóc không tốt đâu"
Khánh:"Ba mẹ em mất rồi..hức"
Khánh dựa lên vai Bảo khóc đến sưng cả mắt,khóc rất rất nhiều.Bảo chỉ im lặng không dám nói gì vì sợ làm tổn thương Khánh.Sau ba ngày đám,Khánh thất thần,đờ đẫn vì vẫn chưa tin chuyện này xảy ra.Trong ba ngày đám,Khánh ăn rất ít hầu như là không ăn nếu ăn chỉ ăn nửa chén.Bảo xót lắm nhưng khuyên thế nào Khánh cũng không chịu ăn.Bảo nói:
Bảo:"Em ăn vào đi,em ốm quá rồi!!"
Khánh:"Vâng"
Một thời gian sau Khánh dần vui trở lại vì có Bảo,cả hai gắn bó với nhau.Bảo luôn bảo vệ Khánh,chăm sóc cho Khánh như em bé lên ba.Cả hai học rất giỏi,Bảo giỏi về thể chất còn Khánh về nấu ăn.Bảo và Khánh mở gian hàng nhỏ ở chợ,bán hải sản và bắp cải.Gian hàng của hai người được nhiều người mua vì thấy hai người họ còn là học sinh.
Năm Bảo 20,Khánh 18.Bảo sang hỏi cưới Khánh và được bà Khánh chấp nhận.Không lâu sau đó họ tổ chức đám cưới lớn nhất đảo lúc bấy giờ.Họ sống hạnh phúc bên nhau,Bảo không bao giờ để Khánh chịu khổ dù 1 giây.Bảo cưng Khánh như trứng hứng như hoa.Cứ vậy họ sống đến phần đời còn lại,hạnh phúc.