---
ánh nến lay lắt rọi lên thân hình gần như trần trụi của tô uyển cơ – làn da trắng mịn không tì vết giờ phủ đầy dấu vết cắn mút đỏ sẫm, như bị một loài ác quỷ đánh dấu.
thẩm hàn uyên nửa ngồi, nửa quỳ trên người nàng, thân hình cao lớn, cường tráng phủ bóng kín cả thân thể mảnh mai dưới hắn. tóc hắn dài xõa, ướt mồ hôi, dính sát vào mặt và cổ, đôi mắt đen ánh lên tia dục vọng cuồng dại pha lẫn cơn điên của kẻ từng mất hết niềm tin vào thế gian.
ánh nhìn hắn lướt qua từng vết cắn trên ngực, bụng, đùi nàng – hắn chính tay lưu lại tất cả. từng cái một.
hắn ghé sát, giọng khàn như rít ra từ ngực:
“nàng biết không… mỗi lần nàng cười với kẻ khác, ta đều muốn chặt tay chúng, khoét mắt chúng ra. nàng là của ta… là nữ thần ta tôn thờ, cũng là con rối ta muốn bẻ gãy.”
nàng nhìn hắn, ánh mắt lẫn giữa uất hận và khinh thường. “thứ tình yêu bệnh hoạn của ngươi… sớm muộn gì cũng giết chết ta.”
“vậy thì chết đi,” hắn thì thầm, tay luồn vào giữa hai chân nàng, bóp siết mạnh khiến nàng bật ra tiếng nức nghẹn. “chết ngay trên giường ta, chết dưới thân thể ta, chết trong cơn hoan ái mà không ai ngoài ta chạm vào được nàng.”
hắn không đợi nàng phản ứng, cúi đầu ngấu nghiến môi nàng, cắn mạnh khiến nàng rướm máu. tay hắn nắm lấy tóc nàng, kéo ngửa ra, cổ nàng phơi trọn dưới ánh nến đỏ rực như bị dâng tế cho thần quỷ.
cơ thể nàng cong lên theo từng cú va chạm, đau đớn lẫn khoái cảm trộn lẫn như ma dược.
nàng thở gấp, đôi môi đỏ bầm, mắt mơ màng:
“ngươi là ác ma…”
hắn thì thầm bên tai, giọng trầm như bóng tối:
“và nàng là thần nữ của riêng ta. nếu phải xuống địa ngục, ta cũng muốn kéo nàng theo cùng.”
---