Chương 4---
hừng đông vừa chạm tới rìa trời, tiếng chuông tu luyện vang lên từ xa, nhưng bên trong tẩm thất của trưởng lão bạch vân cơ, không khí vẫn đặc sệt mùi ái dục và bạo liệt.
nàng nằm nghiêng, tấm chăn mỏng chỉ phủ hờ lên thân thể trắng ngần, đầy những dấu vết đỏ tím dữ dội. cổ, eo, bắp đùi… đều là minh chứng cho một đêm cuồng dã bị “thuần phục” đến mức gần như không thể rời giường.
thẩm hàn uyên đứng bên cửa sổ, áo ngoài đã khoác lên nhưng dây lưng chưa buộc. ánh nắng chiếu lên sống lưng trần, vết cào vẫn còn mới, máu hơi rịn ra trên vai trái – nơi bị nàng cắn đến bật máu.
“ngươi đang nghĩ gì?”
giọng nàng lười biếng vang lên, nhưng ánh mắt lại sắc như đao khi nhìn hắn qua lớp rèm mỏng.
“ngươi muốn ta quỳ xuống, gọi ngươi là chủ nhân?” hắn lạnh nhạt hỏi lại.
bạch vân cơ bật cười, nhẹ nhàng chống người ngồi dậy, tóc trắng dài phủ trước ngực như dải lụa thần, tà mị mà quyến rũ vô cùng.
“ta đâu cần ngươi quỳ. chỉ cần ngươi… không dám chạm vào bất kỳ nữ nhân nào ngoài ta là đủ.”
nàng vươn người, lấy một sợi dây tơ trắng từ tay áo, quấn nhẹ quanh cổ tay hắn, kéo lại gần.
“ta không cần ngươi trung thành, hàn uyên. chỉ cần… ngươi bị ta nghiện đến phát cuồng.”
hắn nhìn nàng, ánh mắt tối đi. một thoáng gì đó như là sợ hãi… nhưng cũng là lệ thuộc.
“ngươi… rốt cuộc là ai?”
bạch vân cơ không trả lời ngay. nàng nhón chân, thì thầm bên tai hắn:
“ta là công chúa cuối cùng của hồ tộc. là phản diện trong câu chuyện ngọt ngào mà các ngươi sống trong đó. ta đến đây… để xé nát cốt truyện này.”
hắn siết chặt tay, sát khí trong cơ thể run rẩy. nhưng ngay giây tiếp theo, bạch vân cơ đã đưa môi hôn lên môi hắn, sâu và nóng, như muốn đốt cháy luôn lý trí cuối cùng của hắn.
“ngươi có thể giết ta.”
nàng nói, tay trượt xuống bụng hắn, nhẹ nhàng luồn vào bên trong lớp áo mỏng.
“nhưng ta cá… ngươi không nỡ.”
hắn nghiến răng, tay siết chặt bả vai nàng.
hắn đáng lẽ phải bóp cổ nàng.
đáng lẽ phải xiềng nàng vào pháp trận, hỏi cho ra sự thật.
đáng lẽ… phải đưa nàng lên đại điện, xử phạt như một phản đồ.
nhưng hắn lại hôn nàng. điên cuồng. như thú dữ lần hai cắn lấy con mồi mình không dám buông tay.
---