w : có thể ooc, lệch nguyên tác gốc.
không cho đăng lại hay copy ý tưởng, chất xám.
Cảm ơn.
---
Chiều Sài Gòn bất chợt đổ mưa. Bạn ngồi trong quán cà phê nhỏ ở quận 1, tay khuấy nhẹ ly bạc sỉu, mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa sổ mờ hơi nước. Ngoài kia, dòng xe vẫn chạy vội vã như thể chẳng ai muốn để lỡ điều gì.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Isagi.
"Sắp tới rồi. Kẹt xe, nhưng anh đá còn nhanh hơn xe máy!"
Bạn phì cười. Cậu lúc nào cũng thế, vừa ngốc nghếch vừa chân thành.
Mười lăm phút sau, cánh cửa bật mở. Isagi bước vào, áo sơ mi hơi ướt, tóc rối do mưa, nhưng nụ cười vẫn tươi rói như mọi khi.
"Xin lỗi, bắt em chờ lâu. Nhưng anh có thứ này..."
Cậu đưa ra một hộp nhỏ, bên trong là chiếc móc khóa hình quả bóng, với dòng chữ khắc:
“Dreams aren’t just for Tokyo – Anh có em, và anh có Sài Gòn.”
Bạn bật cười, tim như bị bóp nhẹ một cái.
“Sến thật đấy,” bạn trêu, nhưng vẫn cẩn thận cất chiếc móc khóa vào túi.
Isagi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn bạn, ánh mắt lấp lánh:
“Anh đã chạy trên bao sân cỏ, nhưng cảm giác được ở bên em giữa một chiều mưa Sài Gòn… lại khiến anh thấy đây mới là đích đến.”
Mưa vẫn rơi, nhưng mọi âm thanh như bị xóa nhòa. Chỉ còn tiếng tim đập và tiếng cười của hai người, giữa lòng thành phố chưa bao giờ ngủ yên.
---
*thi.hac.
18.4.2025