Tôi với cái kính mắt từ trên đầu giường đeo vào,ngồi dạy từ từ .
Thực sự tôi vô cùng chán khi đến lớp,nơi đó thật sự ồn ào ,không có được một phút giây nào để tịnh tâm ngồi đọc sách .Hơn nữa mỗi ngày , đều có những con người tôi không thích đến trò chuyện với mình ,mấy câu hỏi đó vô cùng ngu ngốc đến mức tôi thực sự không muốn nói lại .
Để giữ lại cho họ một chút sự tôn trọng thứ tôi có thể làm vào lúc đó la "ừm" hoặc mỉm cười một cái cho qua chuyện , cũng nhờ vào mấy thứ linh tinh đó mà đã có những lời đồn từ những cái trí óc sáng tạo ấy ,khiến tôi không thể lường trước được...
"Tôi đã từng làm việc đó sao???"
Nhưng vì nó chỉ là những lời đồn , và tôi không bị ảnh hưởng bởi nó nên mặc kệ và không quan tâm nữa .
Hiện tại bố mẹ tôi đã đi làm công tác khá xa nhà nên tôi đã tự lập từ rất sớm và cũng thành một thói quen , chính lẽ đó cũng là một nguyên do khiến tôi không thích sự ồn ào...
Nhưng không phải thế mà tôi tách biệt với lớp , nói đúng hơn là không thể ,tôi làm lớp trưởng cho một lớp đứng cuối* của cái trường này , những công việc chung chắc chắn sẽ khá khó . Ngoài ra để tăng thêm độ bận rộn và được hưởng một số quyền lợi ,tôi còn làm trong chi đội nhà trường với chức sao đỏ*
*Đứng cuối: lớp kém nhất trường.
*Sao đỏ : người kiểm tra các bạn học về việc chấp hành nội quy nhà trường .
Những ngày tháng yên bình của tôi tưởng rằng cứ tiếp diễn ,cho đến khi có một học sinh nam mới chuyển sang lớp chúng tôi .Đối thủ của những người thích sự yên tĩnh 'Lâm Tịch '
Lâm Tịch : " Minh Tuấn là cậu,lớp trưởng đáng kính ,xin chào ,hiiiij"
Cậu ta mới bước vào lớp được hai giây , cái lớp đã thành một mớ hỗn độn, cậu ta quen biết trước với một số thành phần cá biệt của lớp ,chưa gì đã lập nên những hội nhóm phá phách.Không những thế cậu ta kết bạn rất nhanh chóng , giờ ra chơi mấy bạn nữ đã vây quanh nghe những lời than thở về việc cậu ta nhớ lớp cũ , thầy cũ,....
Lâm Tịch : "Thực sự tớ không nỡ rời xa lớp của mình ,bên đây tất cả đều lạ lẫm,tớ không thể học được"
Mấy bạn nữ: " Tội cậu ta thật đấy , cậu đừng buồn ,.... "
Minh Tuấn ( suy nghĩ): Nhìn tội thật đấy ,tội lỗi đầy mình .
Thực sự khi cậu ta vừa bước vào lớp Minh Tuấn đã cảm giác không vừa ý .Tưởng rằng cậu ta chỉ bốc phét với lớp thôi chưa đủ , lại còn ngủ ngáy trong giờ học , cười lớn ,nói chuyện riêng ,chơi games trong lớp ,đến cả thâỳ chủ nhiệm cũng bất lực . Lâm Tịch làm khoảng thời gian của tôi bị xáo trộn . Phải đi theo dõi , xếp lịch trực nhật ,thậm chí là còn phải nghe thâỳ chủ nhiệm phàn nàn về việc quản lí lớp ...Không thể thông cảm cho cậu ta .
#Giờ ra về ( Tan học)
Minh Tuấn bước gần lại chỗ Lâm Tịch ...
Minh Tuấn: Bạn Tịch ,dậy đi bây giờ đã ra về rồi ...
Lâm Tịch vẫn ngủ , cậu ta chưa tỉnh không thể nghe được lời của Minh Tuấn gọi . Tuấn nhăn mặt,cố gọi thêm một lần nữa ,với một chất giọng nhẹ nhàng hơn chút.
Minh Tuấn: Bạn Tịch , dậy đi nào!!!
Hình như vẫn không có chút nhúc nhích , cậu ta ngủ như nghiện vậy vẫn chưa thấy có dấu hiệu tỉnh dậy ,nhưng cũng chính vì sự vô tình ấy mà cậu ta đã thành công chọc tức Tuấn . Tuấn nghiến răng ,nghiến lợi vừa la , vừa xách tai cậu ta lôi lên ,khiến Lâm Tịch giật mình.
Tiếng của Tuấn khi tức giận giống như tiếng sét đánh ngang tai của Lâm Tịch vậy , thật sự kinh khủng , cảm giác choáng váng ....câụ mới mở mắt khỏi cơn buồn ngủ.
Minh Tuấn:" Này tại sao cậu lì lợm vậy hả? Cậu muốn tôi cho cậu ăn đập cậu mới chịu dậy đúng không ???"
Lâm Tịch :" aaaaa, đừng nhéo ,đau quá,đừng mà ,điếc tai quá , cậu ngậm cái loa 🔊 vào miệng đó hả??"
Minh Tuấn vừa sếch tai cậu , vừa lôi cậu ra khỏi bàn .Lâm Tịch nhìn nhưng không giám phản kháng lại . Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời của Minh Tuấn .
Lâm Tịch vừa nghe Tuấn nói vừa than vãn,than vãn xong ăn vạ, quấy không cho cậu yên tĩnh.
Lâm Tịch :" Cái gì? Lại phạt trực nhật sao !!! "
Minh Tuấn : " Đừng than thở , tại cậu hết thôi , làm đi ,đừng nói nhiều"
Lâm Tịch :"hả...."
" Không được đâu làm hai tuần trực nhật sao sống nổi ,lớp trưởng năn nỉ,đừng bội tớ như vậy "
Minh Tuấn lườm câụ ta một cái ,dựt tay cậu ra khỏi áo mình-cái áo bị cậu ta nắm đến nhăn nhúm....- chỉnh lại. áo xong rồi nói.
Minh Tuấn: "Thấy hối hận rồi sao ,hối hận rồi thì đừng phạm lỗi nữa tôi sẽ suy xét lại ."
Lâm Tịch tươi cười ,với nụ cười công nghiệp, đeo cặp chuẩn bị rời đi , thì bị Tuấn kéo lại .
Minh Tuấn:" nghĩ cái gì vậy ,trực nhật hôm nay , vẫn phải làm"
Minh Tuấn lấy cây chổi cùng thúng rác đưa cho cậu ta . Lâm Tịch chết đứng thành tảng đá ,dù cậu năng nỉ ,hay dùng tất tần tật các mị thuật hay có biến thành tiên thì cũng không thể thoát được .
Minh Tuấn: " lẹ lên, thời gian đọc sách , chạy thể dục,.... đã bị cậu chiếm hết , nếu không làm nhanh đừng có trách ."
Lâm Tịch dù ức lắm nhưng vẫn không thể làm gì được chỉ có thể nuốt ngược nó vào bên trong ,hậm hực vừa làm vừa chửi thề ,1001 cách dày vò lớp trưởng đang hiển thị lên trong đầu cậu .
Lâm Tịch:" cái con người gì tính cách kì cục như con khỉ đột vậy ai mà chịu nổi được cơ chứ."
Mấy tiếng sau....
Lâm Tịch :" Mệt quá đi mất, trời sắp tối mất tiêu rồi "
" Tôi làm xong rồi nhé!"
Minh Tuấn:" Đứng lại ,tôi kiểm tra đã "
Minh Tuấn đi một vòng đều thấy tất cả đã làm xong ,tuy chưa đạt yêu cầu lắm nhưng vẫn có thể chấp nhận được.Cậu mở cặp ra lấy một hộp sữa và một cái bánh mì đưa vào tay của Lâm Tịch.
Minh Tuấn : "Vất vả rồi,ăn đi hãy về"
Lâm Tịch thấy vậy ,đôi mắt rưng rưng nước, cảm động không nói nên lời.Vì đói nên cậu cũng ăn mà không nghĩ nhiều gì.Cậu khá thắc mắc về những hành động của Tuấn nên cũng hỏi.
Lâm Tịch: " Tại sao cậu lại ở đây giám sát tôi làm" (vừa nhai vừa nói)
Minh Tuấn:" Chỉ là điều đương nhiên thôi "
Minh Tuấn thật ra đâu có rảnh đến như vậy ,nhưng vì là lớp trưởng nhận sự ủy thác đặc biệt của thầy cô chăm sóc đặc biệt cho Lâm Tịch . Một phần là vì danh dự của cậu và cả lớp ,không muốn để cậu sáng làm rối tung rối mù lên được .Hơn nữa nhờ phúc phần của cậu ta mà hôm nay cậu đã phải lên phòng nghỉ của thầy cô đến tận năm lần . Thật sự rất phiền , chỉ vì một cái chức danh.Mà cậu đã rất mệt mỏi.
Tuấn cũng khá tò mò với những người như Lâm Tịch thì cậu ta sao có thể tồn tại một cách yên ổn , bình chân như vại ,thậm chí là còn cười ngây ngốc đến như thế.
Minh Tuấn mỉm cười nhẹ nhìn cậu một cái .
Minh Tuấn: "Ngon không??"
Lâm Tịch " Rất ngon ,Sao cậu biết tôi thích ăn bánh nhân kem vậy???"
Minh Tuấn (mỉm cười): " Chọn đại thôi, phần bánh và sữa tính chung với tiền phạt cho tròn số ,mai nhớ nộp lại cho lớp phó nhé "
" Đi về cẩn thận nhé "
Minh Tuấn vỗ vai Lâm Tịch một cái, cười nhẹ với cậu , rồi đi về trước.Mặc kệ bóng dáng thất thần của Lâm Tịch phía sau.
Lâm Tịch nghĩ ngợi một chút, nuốt hết miếng bánh đang nhai dở trong miệng , năm giây yên lặng trước nụ cười của cậu ta.1....2....3....4....5........
Lâm Tịch : "hahahahahahah.... cái quái gì cậu ta cũng nghĩ ra được nhỉ??"
Cái câu chuyện xàm xí này đã vô tình bắc một sợi dây kết nối nhẹ giữa mối quan hệ tình bạn.