Khói bắt đầu bốc lên từ Tòa nhà ITC vào khoảng 13h30, những đám mây đen lờ lững trên bầu trời. Ngay từ phía xa, những người đi bộ trên vỉa hè ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã cảm nhận được một sự bất ổn trong không khí. Họ quay lại nhìn, thấy khói đen đặc cuồn cuộn từ tầng 3, 4 của tòa nhà cao chọc trời. Cả thành phố lặng đi trong chốc lát. Những tiếng la hét vang lên từ trong tòa nhà khi những người bên trong nhận ra ngọn lửa đã bắt đầu bùng phát.
Tầng 2, 3 bị lửa thiêu rụi trong tích tắc. Khói dày đặc bốc lên, chao đảo qua từng tầng. Tầng 4, 5, 6 chỉ còn thấy một màu xám xịt, ánh sáng dần mờ đi, những tiếng gào thét từ bên trong vọng ra, lẫn trong tiếng còi báo động chói tai. Đèn trong tòa nhà vụt tắt, hệ thống điện bị cắt đứt. Những người trong tòa nhà, đặc biệt là ở các tầng trên, không còn đường thoát.
"Chạy đi! Chạy ra ngoài!" – Một người đàn ông la lớn, kéo theo vợ con, nhưng cánh cửa thoát hiểm đã bị chặn, không có lối thoát.
Lửa bùng lên nhanh chóng, không gian như bị nuốt chửng trong biển lửa đỏ rực. Những người ở các tầng trên, hoảng loạn, nhìn xuống dưới và lao vào tường, không còn chỗ nào để ẩn nấp. Những tiếng "bịch" vang lên liên tục khi người nhảy từ các tầng cao xuống đất. Một tiếng vang to, rồi tất cả im bặt. Một người phụ nữ đứng gần đó che miệng khóc nấc, mắt nhìn ra ngoài với vẻ mặt kinh hoàng.
Tiếng còi cứu hỏa vang lên từ xa. Các chiến sĩ cứu hỏa từ các đội khác nhau, bao gồm Thành Phố, Sân bay Tân Sơn Nhất, Đội cứu hộ Bến Bạch Đằng, Dinh Độc Lập, Sông Sài Gòn đều có mặt. Họ cố gắng tiếp nước, nhưng dòng nước yếu ớt không đủ để phun vào trong tòa nhà. Những tia nước chỉ bắn lên vài mét rồi rơi xuống. Đám lửa vẫn không ngừng cháy lan rộng. Tòa nhà gần như bị bao phủ hoàn toàn trong biển lửa.
"Lửa quá lớn, không thể vào được!" – Một chiến sĩ cứu hỏa hét lên qua bộ đàm, mắt anh đầy lo lắng.
Khi ngọn lửa dần được kiểm soát vào khoảng 16h, không khí bên ngoài vẫn đầy mùi khét lẹt. Những chiếc xe cứu thương liên tục chạy vào và ra. Tiếng còi xe cứu thương như một cơn ác mộng không bao giờ ngừng. Mỗi lần xe chạy qua, đám đông lại giật mình, hồi tưởng về những gì đã xảy ra. Thi thể được đưa ra ngoài, những cơ thể cháy đen, không còn nhận ra được là ai.
Mặt trời đã khuất sau chân trời, và đến lúc đội dọn dẹp vào bên trong. Họ bắt đầu từ tầng 2, 3, rồi lên tầng 4, 5, 6. Không khí u ám, khét nồng nặc. Những thi thể cháy đen nằm la liệt, không thể nhận ra hình dáng. Cảnh tượng đó quá ghê rợn đến mức không ai có thể ngờ đến.
"Trời ơi, không thể chịu được!" – Một người trong đội dọn dẹp hét lên, gương mặt tái nhợt, không còn sức để tiếp tục công việc.
Khi họ xuống đến tầng giữ xe, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Mùi khét của thịt cháy nướng xộc lên khiến một số người trong đội muốn ói mửa. Họ không thể tưởng tượng được những cảnh tượng khủng khiếp bên trong. Từng thi thể nằm rải rác, thân thể cháy đen, gần như không còn hình dáng con người.
Vào sáng ngày hôm sau, 30/10/2002, một cô đồng nát, vừa đi qua khu vực đã không cầm lòng nổi, lao vào tòa nhà để kiếm phế liệu. Khi đi qua các tầng, cô hoảng hốt quay lại, mặt tái mét, rồi chạy ra ngoài, tay ôm miệng như muốn nôn. Cô hoảng sợ đến mức không dám bước vào nữa.
"Ôi trời ơi, sao lại có thể như vậy!" – Cô nói, giọng run rẩy, rồi lập tức gọi cho người phá dỡ tòa nhà. Cô không thể chịu đựng nổi khi thấy những thi thể chưa được dọn dẹp hết.
Vụ cháy này đã cướp đi 60 sinh mạng, những người không thể thoát ra ngoài. Từ đó, mỗi lần có một vụ cháy, người dân lại nhớ đến thảm họa kinh hoàng ITC, nhớ đến những xác người cháy đen, nhớ đến những tiếng la hét, những tiếng "bịch" khi người nhảy từ trên cao xuống đất. Những hình ảnh đó sẽ mãi ám ảnh trong ký ức của họ suốt cả đời.