Thỏ con lon ton giữa khu rừng rộng lớn, nó cuộn tròn để bộ lông trắng phồng phồng như cục bông nhỏ.
Nó vươn vai, lăn lông lốc quanh chiếc thảm cỏ xanh mướt mềm mại. Cho đến khi bất ngờ nhìn trúng một chú bướm lượn lờ ngang qua.
Đôi mắt long lanh ngay lập tức đuổi theo nhịp cánh, nhanh nhảu chạy đến rồi nhào lên bướm vàng.
Thỏ con cười khúc khích, nâng niu chú bướm lạ vô tình trong vòng tay. Nó nghĩ nó đã rất giỏi trong việc bắt bướm rồi, chắc chắn sau này sẽ vồ thêm nhiều nhiều.
Đúng là như thế thật, những ngày sau đó từng lượt bướm nhỏ cứ bị tay thỏ ôm lấy. Thỏ con vui tít mắt vì nghĩ bản thân đã thành thạo việc bắt bướm hơn bao người.
Nó liền rủ những chú thỏ khác cùng so tài, ỷ chắc chắn giải thưởng đã vọn vẹn trong tầm tay.
Nhưng rồi, bươm bướm hôm nay bay không nhanh là bao, họ đều mau chóng bắt được.
Còn thỏ nhỏ, thỏ bị vấp ngã, bị vướng chân vào cành cây, vướng vào tiếng cười cợt của xung quanh.
Không chú bướm nào lọt vào tay thỏ con, tất cả đều vụt đi mất trong tích tắc.
...
Thỏ nhỏ không khóc, dù bạn bè cười nhạo, nói thỏ dám lớn miệng mở bát cuộc thi mà lại là kẻ thảm hại nhất trong tất cả.
Thỏ nhỏ không khóc, thỏ chạy tít vào rừng sâu. Xa đến mức thỏ không hề biết bốn bề là ở đâu, thỏ bị lạc mất rồi, nhưng thỏ không để tâm.
Vì thỏ không muốn trở về nữa, thỏ không sợ đâu, cứ lon ton đi mãi. Cho đến khi thỏ con đối mặt với một chiếc gương nhỏ.
Trong gương không phải là hình phản chiếu của thỏ giống như dưới mặt sông trong vắt, mà là một cô bé lạ mặt ở đâu đó.
Thỏ vương tay chạm vào mặt kính, lại bất ngờ nhận ra có thể bước vào trong. Không do dự nữa, thỏ nhảy vào và đáp trên mặt chăn ấm áp của loài người.
Chợt trông thấy cô bé nọ, đang vùi mặt vào gối mà nức nở từng tiếng thút thít xót xa. Thỏ nhẹ nhàng bước đến, khẽ dụi đầu vào tay con bé.
Cô ngóc đầu khỏi mặt gối ướt đẫm, đôi mắt đỏ đến cay nhòa, hai bên má phau phau bị nước mặt làm đau thương.
Hàng lệ chẳng dứt đi, nhưng khóe môi đã cong lên để nụ cười che bớt đi nỗi buồn. Vòng tay ôm lấy thỏ con vào lòng, nhẹ vuốt ve bộ lông trắng nõn.
Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, tay con bé lại nặng nề gục đi. Tiếng nức nở lại thêm lớn mãi, cho đến khi nụ cười vừa nãy tiếp tục bị vùi dập đi bởi tăm tối.
Thỏ nhỏ chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cuộn tròn người lọt thỏm trong lòng con bé.
...
Con bé đó chính là thỏ nhỏ đấy thôi.
Cô lúc nào cũng yêu lấy những con chữ vì chúng luôn là nốt nhạc dịu êm ngân nga mãi trong tâm hồn của một kẻ lặng thinh.
Nói trắng ra, cô chọn những bản hòa ca dịu êm ấy là bởi cô vốn không thể hòa vào những bản nhạc vui tươi của bao người khác.
Không hề biết cách để có thể giống như bao đứa trẻ năng động ngoài kia, chỉ biết trốn mãi trong thế giới của riêng mình.
Chỉ có những điệu nhạc vô tình và từng dòng chữ buộc vào trái tim lẳng lặng, buộc chính mình vào một chốn bí mật mà không ai có thể tìm thấy.
Nhưng sao chính từng con chữ ấy lại xé xác trái tim con bé thành những mảnh vỡ đáng thương.
...
Nhìn bảng kết quả, từ hạng nhất đến giải khuyến khích vẫn chẳng thấy tên mình đâu. Cho đến khi ánh mắt tìm đến những cái tên thất bại dưới tận cùng, tên cô ở đó.
...
Thỏ nhỏ vấp ngã, đế vụt bươm bướm khỏi vòng tay.
Con bé vấp ngã, để vụt cả ước mơ khỏi chính mình.
...
Con bé cầm điện thoại trên tay, lướt mãi lướt mãi vẫn chưa tìm gặp tên mình trong
"Bảng Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 thành phố Cà Mau năm học 2024-2025."
Hy vọng vẫn đang ấp ủ trong tim, chợt lướt đến chữ "Môn thi: Ngữ Văn." Con bé liền vội tìm xem bản thân rốt cuộc là được giải bao nhiêu.
Khóe môi vẫn đang khúc khích chờ ngày bản thân được tiến bước lên nhận tấm giấy khen rực rỡ, và rồi giọt lệ vấy vị đắng vào nụ cười lỡ bước.
Chẳng giải gì cả, tên con bé lừng chừng cuối bảng. Ô "Giải" là màu trắng tàn nhẫn, ô "Điểm" là con số 7.75 đẫm cái day dứt.
Tại sao chứ, nhất định con bé không thể nào lại rơi vào số điểm thế kia. Tối đa là hai mươi, chí ít cũng phải hơn tám chứ...
Thà ngay từ đầu đừng giáo viên nào cất lời dẫn dắt con bé vào con đường này, thà người bạn thân suốt ba năm đừng rủ con bé cùng chọn con đường này.
Thà để con bé như chưa từng tồn tại.
Để tâm hồn tiếp tục yêu lấy văn ca, để tiếp tục chìm trong giấc chiêm bao mà ngủ mơ hàng trăm giấc mộng hão huyền.
Để trái tim không vì một tia hy vọng nhỏ nhoi mà cắt đứt đi cả ước mơ trước mắt, để bộ mặt của trường của lớp không vì chỉ một mình con bé mà bị vấy bẩn đi.
...
Nước mắt rơi kín cả ánh nhìn của con bé về thế giới ngoài kia, làm nhòe đi tất thảy những cái mà con bé từng xem là "cuộc sống".
Thỏ nhỏ bị vướng chân vào cành cây, vướng vào tiếng cười cợt của xung quanh.
Còn con bé bị vướng lại bởi nỗi đau bám víu dưới bước chân, nặng nề đến mức chẳng dám đi tiếp nổi đến tương lai.
...
Khóc, khóc mãi, lồng ngực thình thịch đến quắng thắt, nước mắt rơi nhiều đến ngạt thở. Cổ họng không còn buông nổi một lời nào ngoài từng tiếng thút thít đục ngầu và khó nghe.
Thỏ nhỏ cuộn tròn trong lòng con bé, nó không khóc đâu. Dù nó bức bối và đau lòng y như mớ âm thanh nức nở khắp xung quanh.
Bởi nó cũng chính là con bé, nó không được phép khóc. Nếu nó khóc òa, con bé sẽ tan vỡ đi vào chốn nào.
Thỏ nhỏ không khóc, thỏ nhỏ phải thật vững vàng để bước tiếp.
...