Ê nổi hứng viết rhycap quá mấy má =/
——————————————————————-
1969, khi chiến tranh tại Việt Nam đang căng thẳng, thì ở một nơi nào đó :
- Chồng ơiiii
- Dạ vợ ?
- Em nhận được giấy nhập ngũ rồi này ! Em sẽ được ra chiến trường cùng đồng đội phải không.
Duy suy nghĩ, cậu thường sợ chiến tranh, cậu đã từng mất bố mình chỉ vì chiến tranh Việt-Pháp. Bây giờ, thấy vợ như vậy, cậu cảm thấy bất an..
5 ngày sau……….
- Ai có giấy nhập ngũ thì lên xe ra quân khu đi !
Tiếng bác trưởng làng vọng ra với chiếc loa khiến cậu có ý định níu kéo vợ lại.
- Chúng ta có thể trốn..
- KHÔNG, em không sợ chết, em sợ mất nước thôi !
Thế rồi vợ cậu - Quang Anh - lên xe ra chiến trường
Bỏ cậu ở lại cùng niềm hy vọng vợ mình vẫn sống.
*
*
*
1975, chiến tranh kết thúc, cậu cùng bạn bè đi ra đón vợ.
- bác trưởng làng ơi, vợ cháu đâu ạ ??
- vợ cậu hả 🤔, để xem, Quang Anh phải không ?
- Nó đang ở viện đó, ơ, đâu rồi
Cậu chạy một mạch ra bệnh viên làng
- Quang Anh, em đây rồi
- xin lỗi, cậu là người nhà của bệnh nhân Quang anh à ?
- Đúng !
- nó ở kia (chỉ)
- VỢ ƠI (háo hức)
- Chú là ai thế ?
- Em không nhớ ai à, chồng em mà
Cậu ra ôm vợ cậu vào lòng, nhưng Q.anh hét lên.
- CÓ NGƯỜI BẮT CÓC CHÁU 😭!!!
- Xin lỗi cậu, thằng bé mất trí nhớ, đang hồi phục thôi.
3 Tháng sau
- Duy êi, có nhà không cháu ?
- dạ, sao thế ?
- Đay là giấy báo tử của vợ cậu, bị độc màu da cam nên đột tử , qua đời rồi
- (đơ)
- cái gì ? (quỳ sụp xuống) Tôi không tin, TÔI KHÔNG TIN, VỢ TÔI CÒN SỐNG CƠ MÀ… 😢
Cậu gào khóc trong sân nhà, ôm hũ tro cốt của vợ mà than khóc
Cậu nhớ lại những kỉ niệm cuối cùng khi còn vợ:
“- Chồng ơi, em có giấy nhập ngũ rồi này !
- Em nhớ chồng quá, nên em có mua quà cho chồng đấy, thơm em miếng nào…”
- Tại sao người chết không phải là tôi chứ !
Cậu khóc đúng 2 ngày, rồi gục xuống đất, thì thầm những lời cuối, và qua đời với giọt nước mắt rớt xuống hũ tro.
Thiên đường
- Ai quen vậy ta ?
- Anh Duy, nhớ em hong ?
- Tất nhiên là nhớ chứ (cười khúc khích cùng vợ)
/ happy ending /