Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là trong một buổi chiều đầy gió. Cô ngồi một mình ở góc quán cà phê nhỏ cuối con phố, nơi ánh hoàng hôn rơi xuống vòm cây bằng lăng tím nhạt.
Cô không gọi cà phê, chỉ uống trà, và mang theo một quyển sách dày cộp tên là Cuộc đời rất dài, đừng yêu sai người. Tôi bật cười khi nhìn thấy cái tựa, vì tôi cũng từng đọc nó – khi tôi vừa chia tay.
Tôi hỏi mượn cô cuốn sách. Cô không ngạc nhiên. Chỉ gật đầu, rồi nghiêng người sang, thơm mùi bạc hà dịu nhẹ.
Chúng tôi bắt đầu bằng vài câu chuyện về sách, rồi dần dần là những buổi hẹn không cần lý do. Chỉ là, “Chiều mai em rảnh không?” – và tôi luôn rảnh.
Cô tên Duyên. Dịu dàng, nhẹ nhàng, và cười rất hiền. Còn tôi – vụng về, khô khan, nhưng luôn biết cách pha trà thật vừa miệng cô.
“Chị biết không?” – Duyên từng nói – “Em đã quen với những người đến nhanh và đi vội. Chị là người đầu tiên… không hỏi em vì sao buồn.”
Tôi nhìn cô, không nói gì. Tôi chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cô hơn dưới gầm bàn.
Không cần biết vì sao buồn, chỉ cần biết em buồn là đủ. Và tôi sẽ ngồi cạnh, cho đến khi em thôi buồn.
—
Chúng tôi yêu nhau. Không ồn ào. Không màu mè. Chỉ là một cái nắm tay giữa phố đông. Một cái ôm dài hơn bình thường sau ngày mưa. Một lần Duyên bệnh, tôi nấu cháo, cô ăn hết dù vị mặn hơn nước mắt.
Tình yêu giữa hai người con gái – nhiều lúc mỏi mệt, nhưng cũng đẹp như chính cái cách Duyên dựa đầu vào vai tôi mỗi khi mệt mỏi, rồi nói khẽ:
“Cảm ơn chị… vì đã không rời đi.”
—
Hôm ấy, trời mưa. Cô ngồi bên khung cửa, tay vẫn cầm cuốn sách năm nào. Tôi pha hai tách trà, đưa một ly cho cô.
“Cuộc đời rất dài thật…” – tôi nói, “Và chị rất may vì em không yêu sai người.”
Duyên quay sang, mắt long lanh vì nước mưa hay nước mắt, tôi chẳng rõ.
Cô không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng người sang, hôn lên má tôi một cái thật êm.
Ở giữa tiếng mưa, tiếng tim tôi đập nhẹ như cơn gió đầu mùa.
_hết_