Thanh không hiểu vì sao, giữa hàng vạn người, ánh mắt lạnh như băng của Khanh lại luôn dừng ở cậu.
Ngay từ lần đầu gặp nhau – cậu chỉ là một nhân viên quèn đến đưa tài liệu, còn anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng – vậy mà anh lại gọi tên cậu, ánh mắt như xuyên thấu tất cả.
“Em tên gì?”
“…Thanh.”
“Ừ. Từ giờ, chỉ được làm việc ở tầng 27. Cạnh phòng tôi.”
—
Khanh không nói thích, cũng không nói yêu. Nhưng cách anh nhìn Thanh khiến người khác không dám lại gần cậu.
Anh cho cậu xe đưa đón, bắt nghỉ trưa trong phòng anh, mỗi tối tan làm đều chờ cậu cùng về.
Cậu từng nổi giận, từng hét lên:
“Anh coi tôi là gì chứ? Một món đồ sao? Một con thú cưng cần canh giữ sao?”
Khanh bước tới, kéo cậu vào lòng, siết chặt đến mức xương cậu như đau lên từng khúc.
“Không. Em là của tôi. Là tất cả những gì tôi có thể mất… nên tôi không cho phép ai đụng vào.”
—
Có người nói Khanh là kẻ điên. Trong mắt anh, tất cả đều đáng nghi – trừ Thanh. Mọi sự kiểm soát, ghen tuông, ích kỷ… đều xoay quanh cậu.
Có người từng hỏi Thanh:
“Cậu không mệt sao, khi ở cạnh một người như thế?”
Cậu nhìn ra cửa sổ, khẽ cười.
“Mệt. Nhưng tôi thà bị anh ấy giam giữ, còn hơn cô độc.”
—
Một lần cãi nhau, Thanh giận đến bỏ đi. Khanh điên cuồng tìm cậu khắp thành phố. Đến khi thấy cậu ở trạm xe buýt, gục đầu ngủ thiếp vì mệt, anh chỉ đứng đó, không dám tiến tới.
Năm phút sau, khi Thanh mở mắt, anh mới bước tới, quỳ xuống trước mặt cậu, chôn mặt vào hai tay cậu.
“Tha lỗi cho anh. Đừng rời đi nữa. Không có em, anh sống không nổi…”
Thanh cắn môi, nước mắt rơi lên tóc anh.
“Anh đừng làm tôi sợ nữa.”
Khanh ngẩng đầu, môi khẽ chạm lên vết nước mắt ấy.
“Anh sẽ không. Anh thề.”
—
Từ đó, cả thành phố biết:
Tổng giám đốc lạnh lùng Khanh có một điểm yếu duy nhất – tên là Thanh.
Và chỉ cần Thanh nhíu mày, anh có thể buông bỏ cả thế giới…
Miễn là giữ được người đó, mãi mãi.
_Hết_