An gặp Linh vào mùa đông năm đó, khi cô vừa tròn 21 tuổi, còn Linh – người phụ nữ mặc vest đen, ngồi trên chiếc ô tô sang trọng, đưa tay vẫy cô lên xe – đã 29.
“Lên đi, chị đưa em về.”
Giọng nói trầm, hơi khàn, nhưng dịu đến mức khiến tim An lỡ một nhịp.
—
Linh không bao giờ nói "yêu". Chị không cần nói, bởi từng cử chỉ đều ngập tràn chiếm hữu:
An không được đi chơi sau 9 giờ tối.
An không được nhắn tin với bất kỳ ai quá hai lần một ngày.
An chỉ được phép dùng nước hoa Linh chọn.
Và… An chỉ được ở bên chị.
“Chị… đang kiểm soát em.” – An nói, giọng run.
Linh tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay, ánh mắt sâu lạnh:
“Không, chị đang giữ thứ thuộc về mình.”
—
Nhiều người nói Linh điên. Rằng chị yêu theo kiểu độc chiếm, cắt đứt tất cả mối quan hệ của An, không cho cậu có lấy một khoảng trời riêng.
An từng khóc. Từng gào lên:
“Chị yêu em, hay chỉ đang muốn trói buộc em?”
Linh không trả lời. Chị chỉ hôn An thật sâu, thật mạnh, như muốn nhấn chìm mọi oán giận, mọi khoảng cách.
Rồi thầm thì:
“Chị chỉ sợ… nếu chị không giữ, em sẽ biến mất.”
—
Ngày An thật sự rời đi, Linh gần như phát điên. Căn hộ phủ bụi vì không có An, bếp lạnh tanh, giường trống hoác.
Linh tìm An ở tất cả những nơi hai người từng đến. Nhưng không ai biết An đã đi đâu.
Ba tháng sau, vào một ngày mưa, An quay về.
“Vì sao quay lại?” – Linh hỏi, mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
An ôm chị từ phía sau, thì thầm bên tai:
“Vì em cũng điên giống chị.”
—
Từ đó, Linh không còn kiểm soát An như trước nữa. Nhưng bàn tay chị vẫn luôn siết chặt tay cô giữa phố. Mỗi tối, chị luôn ôm cô thật chặt khi ngủ. Mỗi lần cô nhắn tin muộn một phút, chị gọi ngay.
Không còn là vì sợ mất. Mà là vì quá yêu.
—
Và An biết…
Chị yêu em đến mức chẳng thể để em đi mất lần thứ hai.
_Hết_