Phương Anh luôn nghĩ rằng thế giới của cô là những thứ rất thực tế. Cô là một cô gái bình thường, sống trong một ngôi làng nhỏ, công việc là một họa sĩ tự do và yêu thích vẽ những bức tranh phong cảnh. Cô sống một cuộc sống đơn giản, không bao giờ tin vào những câu chuyện kỳ lạ, về tiên nữ hay những sinh vật thần thoại.
Thế nhưng, mọi thứ thay đổi vào một đêm mùa thu, khi một ánh sáng dịu dàng xuyên qua cửa sổ phòng cô. Phương Anh tỉnh dậy, không hiểu vì sao ánh sáng ấy lại hấp dẫn cô đến vậy.
Khi cô ra ngoài, một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trước mắt.
Một người con gái mặc bộ đồ trắng, tóc dài bay trong gió, đứng giữa vườn hoa, ánh trăng chiếu xuống tạo nên một vầng sáng huyền bí xung quanh. Đó là Cẩm Tiên, một tiên nữ xinh đẹp và bí ẩn từ một thế giới khác, nơi chỉ có thiên nhiên, ánh sáng và những sinh vật kỳ diệu.
Cẩm Tiên không thể rời mắt khỏi Phương Anh. Nàng đã nhìn thấy cô gái này trong những giấc mơ, nơi mọi thứ đều là một bức tranh đẹp, chỉ có hai người. Dù nàng là tiên, nhưng trái tim nàng lại không thể ngừng rung động khi nhìn vào đôi mắt ấm áp, dịu dàng của Phương Anh.
“Em… là ai?” – Phương Anh hỏi, giọng run rẩy nhưng không thể che giấu sự tò mò.
Cẩm Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Chị là Cẩm, tiên nữ của mùa thu. Em có thể vẽ tôi được không?”
Phương Anh ngẩn người, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng rồi, sự dịu dàng trong ánh mắt của Cẩm Tiên đã làm cô không thể từ chối.
Ngày qua ngày, Cẩm Tiên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Phương Anh. Dù nàng không thể ở lại lâu trong thế giới loài người, mỗi lần nàng xuất hiện, cô lại cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ kỳ. Họ sẽ cùng nhau dạo chơi trong khu vườn đầy hoa, ngắm những bông hoa nở rộ mỗi sáng, và Cẩm Tiên luôn mang đến cho Phương Anh những bức tranh tuyệt đẹp về thế giới thần tiên mà cô chưa từng thấy.
Một ngày nọ, khi họ ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng, Phương Anh bất chợt hỏi:
“Chị Tiên, nếu một ngày chị phải rời xa em, em sẽ làm gì?”
Cẩm Tiên nhìn cô, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu lắng, nhưng nàng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Phương Anh. Cảm giác này thật ấm áp, nhưng cũng có chút tiếc nuối, như thể nàng biết rằng thời gian bên nhau là có hạn.
“Chị không muốn rời xa em, Phương Anh.” Cẩm Tiên thì thầm, “Chị yêu em.”
Phương Anh quay sang, đôi mắt ươn ướt vì cảm động:
“Em cũng yêu chị, Tiên à. Dù chị là tiên, còn em chỉ là một người bình thường, nhưng tình cảm của em dành cho chị thật sự rất sâu đậm.”
Cẩm Tiên mỉm cười, dịu dàng lau những giọt nước mắt của Phương Anh. “Tình yêu không có ranh giới, Phương Anh à. Chị đã tìm thấy em, và chị sẽ luôn ở bên em.”
Và từ ngày đó, dù Cẩm Tiên có phải trở về thế giới của mình, nàng vẫn không quên hứa rằng mỗi mùa thu, khi ánh trăng đầy đủ, nàng sẽ quay lại gặp Phương Anh.
_Hết_