"Anh không thích ồn ào... nhưng anh lại thích em."
Hoàng Thông sống một mình, làm bác sĩ thú y, quen với cuộc sống lặng lẽ. Anh không ghét ai, cũng chẳng thân với ai. Căn nhà nhỏ bên khu dân cư yên tĩnh, mấy chậu hoa xếp thẳng hàng, chú mèo trắng tên Bông nằm phơi nắng mỗi sáng – đó là thế giới đủ đầy của anh.
Cho đến khi Khánh Duy dọn đến căn hộ kế bên.
Duy trẻ hơn vài tuổi, nói nhiều, cười tươi, làm nghề thiết kế nội thất và hay bật nhạc khi tắm. Ngay ngày đầu tiên chuyển đến, cậu chạy sang gõ cửa nhà Thông vì... ổ điện bị hỏng.
"Anh ơi, cho em mượn cái tua vít được không? Em thề chỉ mượn tua vít, không mượn tim anh đâu." – Duy nói, cười mắt cong.
Thông nhíu mày. Nhưng vẫn đi lấy đồ.
Vài hôm sau, Duy lại sang gõ cửa.
“Anh ơi, mèo em ăn nhầm ớt! Nó đang thở phù phù nè, cứu em với!”
Lần đó, mèo không sao. Nhưng Duy thì say nắng.
Anh Thông hay cáu nhẹ, hay lườm, ít nói… nhưng mỗi lần Duy đau đầu vì deadline, trước cửa nhà lại có ly nước cam mát lạnh. Mỗi lần Duy về khuya, đèn hiên nhà Thông vẫn chưa tắt.
Một đêm, Duy mệt mỏi tựa đầu vào cửa nhà Thông, lẩm bẩm:
“Anh Thông, em mệt quá.”
Cánh cửa mở ra. Thông đứng đó, áo sơ mi xắn tay, tay cầm thuốc cảm.
“Vào nhà.” – Giọng anh vẫn trầm trầm. Nhưng lần này, ánh mắt lại mềm đến lạ.
Tình yêu đến nhẹ nhàng như một buổi chiều nắng ấm. Không quá vội, không ồn ào, mà âm ỉ và vững chãi như chính con người của Hoàng Thông.
Một hôm, Duy vô tình hỏi:
“Nếu sau này em rời đi, anh có nhớ em không?”
Thông im lặng. Duy cười, gật đầu, xoay người định đi. Nhưng tay cậu bị giữ lại.
“Không nhớ.” – Thông nói.
“…Ờ, không nhớ thì thôi.” – Duy cố giấu đi hụt hẫng.
Nhưng Thông kéo cậu lại, đặt tay lên ngực mình.
“Không nhớ. Vì em đâu có được rời đi.”
_Hết_