Trần Nguyên không ngủ suốt đêm hôm đó.
Cậu ngồi trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, trong đầu vẫn vang vọng câu nói cuối cùng trong giấc mơ:
“Cậu đã cứu một người. Nhưng còn rất nhiều người khác… đang chờ.”
Sáng hôm sau, Trần Nguyên đến lớp với đôi mắt thâm quầng. Nguyễn Nhân nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một ly cà phê sữa đá lên bàn. Ngọc Anh ngồi phía trước, quay đầu lại, ánh mắt đầy lo lắng.
“Cậu… có mơ thấy gì nữa không?” – cô hỏi khẽ.
Nguyên gật đầu. “Lần này, tớ thấy một hành lang. Và một cánh cửa đang mở.”
Ngọc Anh im lặng một lúc, rồi lấy từ cặp ra một tờ giấy gấp làm tư. Cô mở ra, để lộ một bản vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì: một hành lang dài, tối, và ở cuối là một cánh cửa hé mở.
“Đêm qua, tớ cũng mơ. Và tớ vẽ lại ngay khi tỉnh dậy.”
Nguyễn Nhân nhìn bản vẽ, rồi nhìn Trần Nguyên. “Không phải trùng hợp nữa rồi.”
Giờ Mỹ Thuật hôm đó, thầy Hậu bước vào lớp với một cuốn sổ vẽ dày cộp trên tay. Ông không nói gì, chỉ viết lên bảng một dòng chữ:
“Vẽ lại điều khiến em không thể quên.”
Không ai hiểu rõ ý nghĩa. Nhưng Trần Nguyên thì biết. Cậu cầm bút chì lên, tay hơi run nhẹ. Cậu vẽ lại hành lang trong giấc mơ – từng viên gạch, từng bóng đèn bị vỡ, và cánh cửa mở hé.
Khi nộp bài, thầy Hậu nhìn bản vẽ rất lâu. Ông không nói gì, chỉ lật sổ tay của mình ra – và cho Trần Nguyên xem một bức vẽ cũ kỹ, mờ nhòe.
Đó là cùng một hành lang. Cùng một cánh cửa. Nhưng trong tranh của thầy, cánh cửa đang đóng.
“Cậu đã mở nó rồi.” – thầy nói nhỏ, chỉ đủ để Trần Nguyên nghe thấy.
Sau giờ học, Trần Nguyên, Nguyễn Nhân và Ngọc Anh được thầy Hậu gọi riêng lên phòng Mỹ Thuật.
Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Trên tường treo đầy tranh – nhưng tất cả đều bị che lại bằng vải đen.
Thầy Hậu ngồi xuống, rút từ ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ông mở ra – bên trong là một chiếc bút vẽ cũ, cán gỗ đã mòn, đầu lông nhuốm màu đen sẫm.
“Có những thứ… không nên được vẽ ra.” – thầy nói, giọng trầm.
“Nhưng em đã vẽ. Và em đã thấy.”
Trần Nguyên nuốt khan. “Thầy biết chuyện gì đang xảy ra… đúng không?”
Thầy Hậu nhìn cậu, ánh mắt vừa buồn vừa nghiêm nghị.
“Không phải là em đang mơ. Em đang đi vào một nơi mà linh hồn bị mắc kẹt. Và mỗi lần em vẽ, em sẽ kéo thế giới đó gần hơn với thế giới này.”
Ngọc Anh run lên. “Vậy… nếu em cũng mơ thấy nó, nghĩa là em cũng bị kéo vào?”
Thầy gật đầu. “Và nếu em không tỉnh dậy đúng lúc… em sẽ không bao giờ có thể quay lại.”
Nguyễn Nhân siết chặt tay. “Vậy chúng ta phải làm gì?”
Thầy Hậu đứng dậy, bước đến một bức tranh lớn bị phủ bằng vải đen. Ông kéo tấm vải xuống.
Đó là một lớp học cũ, bụi mờ, và ở cuối lớp là một học sinh không mặt – đang ngồi quay lưng lại.
Ở cuối góc trái của bức tranh có một dòng chữ nhỏ, mờ nhòe:
“Tôi vẫn đang chờ.”