Tôi gặp Hoàng vào một buổi sáng đầu thu, khi chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống sân trường ngập nắng. Hôm ấy, lớp tôi có học sinh mới chuyển đến giữa kỳ, một chuyện vốn chẳng lạ, nhưng sự xuất hiện của Hoàng như cơn gió lạnh lạc lõng giữa nắng hè.
Hoàng gầy, tóc lòa xòa che nửa gương mặt, không nhìn ai và cũng chẳng nói lời nào. Cậu ta ngồi cuối lớp, bàn cuối, sát cửa sổ – vị trí chẳng ai muốn vì cứ mưa là nước tạt vào ướt vở. Cậu ấy chẳng phản đối. Mặc cho vài đứa trong lớp cười khúc khích, thì thầm, thậm chí xì xào to đến mức ai cũng nghe thấy:
"Chắc là bị đuổi học ở chỗ cũ."
"Nhìn như ma đói ấy."
"Chắc có vấn đề."
Tôi thì không cười, cũng chẳng bào chữa. Tôi chỉ… nhìn cậu ta. Có cái gì đó trong dáng ngồi co lại ấy khiến tôi thấy lạ lắm – như một con cú nhỏ giữa đám sẻ đang rù rì chê bai.
Ban đầu, tôi cũng chẳng có ý định bắt chuyện. Hoàng sống như thể muốn tự tách biệt mình khỏi thế giới. Cậu mang theo cuốn sổ nhỏ, cứ cuối giờ ra chơi là lại ngồi viết gì đó, nét chữ nhỏ li ti như đang thì thầm với giấy.
Cho đến một hôm, trời đổ mưa lớn, lớp tôi tan học muộn vì thầy chủ nhiệm giữ lại dặn dò. Tôi đang loay hoay gấp sách thì thấy Hoàng vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mưa.
Tôi hỏi, nửa vì tò mò, nửa vì quan tâm thật:
"Cậu không về à?"
Hoàng không trả lời. Một lúc sau, cậu lôi từ trong ba lô ra chiếc áo mưa rách, tay áo đã sờn như bị cắn vụn. Tôi ngập ngừng, rồi chìa cây dù của mình ra:
"Đi chung không? Dù to mà."
Lần đầu tiên, tôi thấy Hoàng ngước lên. Ánh mắt không sợ hãi, cũng không xúc động. Chỉ là... trống rỗng. Nhưng rồi cậu gật đầu.
________________________________________
Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện – ít thôi, nhưng đủ để tôi hiểu vài điều. Rằng Hoàng chuyển trường vì bị bắt nạt quá nặng. Rằng cậu từng bị nhốt trong nhà kho sau trường suốt cả giờ nghỉ trưa, bị giấu mất cặp sách, bị viết bậy lên áo đồng phục. Vì thành tích học tập xuất sắc, Hoàng cũng hay bị bắt làm bài tập hoặc phải cho chép bài trong giờ kiểm tra, nếu không thì no đòn với đám bắt nạt. Không ai đứng ra bảo vệ. Không ai. Vì Hoàng không phải con cháu ai đó giàu có. Chẳng ai rảnh để đi bảo vệ một thằng nghèo.
Tôi nhớ mãi một câu Hoàng nói khi ngồi cùng tôi ở căng tin:
"Ở đâu cũng có người ghét cái khác biệt."
Tôi nhìn cậu. Gương mặt ấy không có gì đặc biệt – chỉ là không hay cười, hơi gầy và ít nói. Nhưng tôi hiểu. Sự im lặng của Hoàng, cái cách cậu rụt rè tránh ánh nhìn người khác, đôi khi khiến người ta khó chịu, thậm chí tưởng là "lạ đời". Và cái "lạ" ấy trở thành mục tiêu cho những đứa trẻ chưa từng học cách tử tế.
________________________________________
Chuyện đáng tiếc xảy ra vào cuối học kỳ.
Có vài đứa trong lớp – tôi không tiện nêu tên – bắt đầu để ý đến việc tôi hay đi chung với Hoàng. Chúng bảo tôi "đồng loại", rồi dán những tờ giấy lén lút sau lưng Hoàng với chữ “dị hợm”. Tôi xé đi, nhưng lần sau lại xuất hiện.
Một lần, Hoàng đến lớp với vết bầm dưới mắt. Tôi hỏi thì cậu chỉ nói "té cầu thang". Nhưng tôi biết. Không có cái té nào để lại dấu tay xanh tím như vậy.
Tôi đã định báo cô chủ nhiệm. Nhưng Hoàng ngăn lại.
"Nếu cậu nói, tụi nó sẽ làm mạnh hơn. Lần này không phải mặt, lần sau sẽ là xương."
Tôi im lặng. Tôi thấy mình hèn. Nhưng dù tôi có đủ can đảm, tôi có thể làm gì?
________________________________________
Rồi một ngày, Hoàng không đến lớp nữa. Vở bài tập vẫn còn để lại, chiếc bút chì cùn nằm im trong hộc bàn. Mọi người xôn xao:
"Chuyển trường nữa hả?"
"Chắc chịu không nổi."
"Ủa, ai bắt nạt gì đâu?"
Tôi không nói gì. Tôi đến nhà Hoàng – một căn trọ bé xíu cuối hẻm. Mẹ Hoàng đón tôi, đôi mắt sưng húp. Bà nói Hoàng nhập viện tâm lý vì trầm cảm. Bác sĩ bảo là “giai đoạn đầu vẫn còn hy vọng”. Tôi đưa bà chiếc bút chì cùn – bà nắm lấy, run run.
Tối đó, tôi mở cuốn sổ nhỏ Hoàng để quên trong cặp tôi hôm mưa. Trong đó là những dòng thơ vụng về, những đoạn ghi chú lộn xộn, những hình vẽ nguệch ngoạc về lớp học, về cây phượng trong sân, về... tôi.
Có một trang tôi đọc đi đọc lại nhiều lần:
"Tôi không biết cảm ơn bằng cách nào...
Vì cậu đã không bỏ đi như những người khác.
Chỉ cần một người tin rằng mình không vô hình…
Là đủ để tôi thở thêm một ngày."
________________________________________
Tôi đem cuốn sổ đến bệnh viện khi Hoàng bắt đầu được cho gặp bạn. Cậu gầy hơn, tóc cắt ngắn, ánh mắt vẫn buồn nhưng đã không còn rỗng. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, không nói gì. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, rồi cùng bật cười – một nụ cười không trọn vẹn, nhưng thật.
Tôi không phải người hùng. Tôi đã im lặng nhiều lần khi nên lên tiếng. Nhưng tôi sẽ không lặp lại điều đó.
________________________________________
Vài năm sau, trường tôi có chiến dịch “Nói không với bạo lực học đường”. Tôi là người đứng phát biểu đầu tiên. Trong túi áo, tôi mang theo một mẩu giấy cũ – là trang thơ Hoàng từng viết. Tôi không đọc to. Chỉ cần nó ở đó, gần trái tim, là đủ để tôi nhớ vì sao mình đứng ở đây.
Vì một con cú nhỏ từng dũng cảm sống giữa bầy sẻ.
Và vì tôi không muốn có ai khác phải viết thơ từ trong tuyệt vọng nữa.