Bạn biết gì khi một đứa trẻ sinh ra với ngoại hình không xinh xắn cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ?
Trong chính căn nhà của em là nơi chưa đựng sự ấm áp của mái ấm gia đình nhưng hình như đối với em thì không phải như thế.Em luôn bị hất hủi bởi chính gia đình của em với một lý do vì em không có một khuôn xinh xắn,em luôn bị đối xử bất công đến nỗi em nằm nhìn lên trần nhà và hỏi một câu rằng :"Sự xinh đẹp đáng giá bao nhiêu và tầm ảnh hưởng của nó như thế nào?".
Cái gọi là máu mủ,cùng chung dòng máu gọi là họ hàng gần xa,họ luôn miệt thị em,họ chỉ trích em,họ phát ra những lời tổn thương em,họ chỉ biết nói sướng miệng họ chứ họ không hề để ý rằng bên trong đã tan nát khi từng lời nói ấy được tung lên.
-"Con nhỏ này chắc không phải con ruột của bố mẹ nó rồi"
-"Tại sao tao lại có người họ hàng xấu đến hư mắt người nhìn như mày nhỉ?"
-"Bố mẹ anh chị nó nghiêng nước nghiêng thành thế kia mà xem lại nó chán không thế chứ"
-"Mày không phải con tao nhìn anh chị mày xem có như mày không sao tao lại có đứa con như mày chứ,ôi thật vô tích sự,thật mất mặt mà"
...........
Ở nhà đã một như thế thì khi em đi ra ngoài,đi đến lớp học em phải hứng chịu những điều tồi tệ hơn nữa.
Tại sao mọi người lại xa lánh em nhỉ?Em đã làm gì sai sao?Hay ngay từ đầu sự hiện diện của em là sai nhất?
-"Ê con vịt xấu xí thật không hiểu sao trên đời này có người như mày nhỉ?"
-"Mang cái mặt này của em ra đường có thấy dị không?Chứ t dị giùm mày đấy"
-"Ê bồ mày kìa,bạn mày kìa".
.......
Khi em phải hứng chịu những điều tổn thương ấy,những điều không ảnh hưởng về thể chất nhưng nó mang đến ảnh hưởng của tinh thần,những điều ấy em mới biết rằng sự sinh đẹp quan trọng như thế nào trong xã hội này.
Em nhìn bản thân mình vào gương,tay em nắm chặt chỉ muốn phá nát chiếc gương đang phản chiếu lại hình ảnh xấu xí ấy,em bật khóc và tự hỏi:
-"Tại sao?Tại sao?Người thì xuất chúng đôi đường còn có người thì không được cái gì?Tại sao bản thân không có sự xinh đẹp chứ?Tại sao chứ ?"
Em bất lực em gào khóc nhưng không ai cảm nhận được nỗi đâu của em,không ai biết em đã ám ảnh như thế nào?Và phải trải qua cuộc sống hàng ngày như thế nào?
Em dần dần tự ti,em dần dần không dám nhìn vô mặt người khác đặc biệt người em thích,em dần dần cô lập với thế giới tự nhốt bản thân trong một chiếc lồng sắc do bản thân em tạo ra,em dần trở nên ít nói,bị trầm cảm và dần dần em sợ ánh măt người khác nhìn vào em,em sợ tất cả,sợ luôn thế giới này.
Cái ngày mà mẹ em phát hiện em trong chiếc bồn tắm với dòng nước màu đỏ đang ôm lấy thân xác đã tái nhợt của em,cổ tay với vết rách sâu đến nỗi cắt đứt mạch máu cùng với bức thư tuyệt mệnh .Vậy là em đã kết liễu bản thân mình,thân xác em đã lạnh lẽo nhưng em thả linh hồn em vào một cõi mộng mà nơi đó chứa đựng biết bao là sự yêu thương mà em đã hằng mong ước,nó chỉ dành riêng cho một mình em.Khi mọi người gặp lại em,nhìn lại vào đôi mắt em cũng là lúc khuôn mặt nhỏ nhắn ở trên bàn thờ,họ ngấn lệ nhưng không nhiều,họ hối hận với những lời nói của bản thân nhưng có lẽ đã muộn rồi,quá muộn rồi.
Bố em trầm lặng mẹ em gào thét chị em thút thít họ khóc ư?Em bất ngờ,em không tin họ mà cũng biết khóc cho em ư?Vậy tại sao ngay từ đầu họ không đối xử với em tốt hơn một chút,hiểu em hơn một chút thì có lẽ giờ đây em đã không ở trên đây rồi.
Thôi nhé,nếu có kiếp sau được sống trên nhân gian này,em ước rằng,em sẽ được chọn nhan sắc xinh đẹp mà bản thân em muốn nhận.
(Nhưng em ơi chết rồi thì làm gì có kiếp sau chứ...?)