Người ta bảo rằng, linh hồn tinh khiết nhất trên thế gian là người không biết oán hận.
Nhưng anh thì không chắc… vì có những ngày, anh thấy trái tim mình rách nát bởi một điều duy nhất: nỗi nhớ em.
________________________________________
Ký ức về em, Farfalla, không hiện về rực rỡ như giấc mơ, mà len lỏi như hơi sương mỏng – chạm vào không thấy, nhưng lạnh đến tận xương.
Anh nhớ những ngày chúng ta còn đi chung qua những cánh đồng hoa mặt trời đang thì thầm gọi nắng, em cười nghiêng đầu dưới nón lá trắng, bàn tay thoáng chạm vào vạt áo anh mỗi khi giật mình.
Ánh mắt em khi đó, trong như giếng trời.
Farfalla – cái tên tựa như một con bướm đẹp đẽ bay trong nắng chiều hòa cùng một khúc nhạc dịu dàng.
Em đã luôn là người tin vào điều đẹp đẽ, một thứ như là “công bằng”. Nhưng thế gian nào đẹp đẽ đến thế. Sau tất cả những đớn đau và bất công em đã phải chứng kiến và cam chịu, sự tin tưởng vào cán cân công lý của em bị lung lay. Có một lần, em hỏi tôi:
"Thế giới này... thật sự công bằng không?"
Em bảo:
“Anh lúc nào cũng hiền quá. Nhỡ như có ai đó hại anh thì sao?”
Anh chỉ cười, không trả lời dù chỉ một chút. Vì anh vẫn còn tin vào ánh sáng, còn em, chỉ có em mới biết.
Chúng ta cứ thế – hai kẻ trái ngược, bước đi song song trên một con đường chưa biết đích đến.
Có những hôm trời đổ mưa, em chê chiếc ô của anh “cổ lỗ sĩ”, nhưng vẫn chui vào đứng cạnh, ướt vai mà không chịu rời.
Và rồi em rời đi. Vừa là bỏ rơi anh, vừa là bỏ rơi thế gian này.
Anh vẫn luôn đặt một đóa lily trắng – loài hoa em thích, trước cổng nhà, vào ngày mùa thu – mùa đem nỗi nhớ em về cho anh, vừa chạm cửa. Mỗi khi nhìn thấy bầu trời sao, những chú bướm đủ màu bay lượn trên trời, anh lại nghĩ đến cô gái năm xưa, người từng ngây thơ và rạng rỡ như đóa hoa mặt trời.
Anh vẫn giữ trong thư phòng một cuốn sổ cũ, nơi em từng viết nguệch ngoạc những công thức trồng thảo mộc, và từng vẽ anh và em đang ngồi trong thư viện - nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.
Anh vẫn nhìn lên trời mỗi đêm trăng rằm, thầm mong: Nếu có kiếp sau, xin hãy để anh gặp em lần nữa
________________________________________
Vì dù thế gian có xoay chuyển ra sao, dù ánh sáng trong anh mờ dần theo năm tháng…
Thì tình yêu anh dành cho em chưa từng đổi thay. Em chưa bao giờ là một người tệ hại, chỉ là em không thể chống chọi nổi với thế gian.
Anh biết em sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng chỉ việc gặp em trong giấc mơ đã đủ khiến anh hạnh phúc rồi. Trong giấc mơ đó, nếu có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, anh sẽ trao em một nụ cười và nói:
“Anh yêu em.”