Chap1: thế giới lạc lối.
Tôi không nhớ giấc mơ bắt đầu từ đâu, chỉ biết mình cùng một người bạn gái – thân lắm dù không biết tên – đang ngồi trên một chiếc xe giữa không trung. Chúng tôi mới chỉ 13tuổi, non nớt, tò mò và có phần háo hức. Nhưng rồi, chiếc xe rơi tự do, xuyên qua tầng mây, rơi xuống một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Chúng tôi đáp trúng sân sau nhà của một cậu thanh niên lớn hơn một tuổi. Anh ấy và bố mẹ lập tức chạy ra, không hề ngạc nhiên như thể từng chờ đợi chuyện này. Họ giúp chúng tôi kéo xe ra khỏi đống đổ nát bằng một chiếc xe kéo thô sơ rồi mời vào nhà uống nước. Gương mặt anh ấy hơi lạnh lùng cũng hơi ấm áp, ánh mắt có gì đó thân quen đến lạ.
Chúng tôi tiếp tục hành trình đi tìm đường về. Đến một công viên, chúng tôi gặp một ông chú kỳ lạ – đôi mắt sâu hút như biết mọi chuyện. Chú ấy chỉ cho chúng tôi “lối trở về”... nhưng không phải là con đường thật sự. Đó là khoảnh khắc chúng tôi nhận ra — tôi và người bạn của mình, và cả anh ấy — không cùng một thế giới.
Lúc chia tay, ấy nắm tay tôi, ánh mắt tha thiết:
“ làm bn gái anh nhé? ”
Tôi lắc đầu, tim thắt lại.
“Không được... nhưng tớ sẽ nhớ cậu.”
Cậu ấy mỉm cười buồn, rồi nhẹ nhàng:
“Vậy... làm bạn thôi cũng được.”
Tôi quay bước, không dám ngoái lại. Một phần trong tôi biết – đây chưa phải là lần cuối.
PHẦN 2: CHẤP NIỆM
Một năm sau – trong mơ – tôi lại rơi.
Vẫn là nơi ấy. Tôi đã 14 tuổi, và dường như mọi thứ trong giấc mơ cũng đã lớn lên cùng tôi. Anh ấy, giờ 15, vẫn ở đó. Nhưng lần này, tôi không nhớ rõ gương mặt anh. Mọi thứ mở đầu lại y hệt, nhưng khác ở một điều: tôi không còn chỉ là khách lạ.
Trong hành trình tìm đường về, tôi vô tình chạm vào thứ gì đó lạnh buốt... và mọi ký ức từ “giấc mơ phần 1” ập về. Trái tim tôi hoảng loạn. Sao tôi lại ở đây lần nữa? Tại sao vẫn là anh ấy?
Tôi bỏ cuộc, không tìm đường về nữa. Tôi trở lại nhà cậu. Lên tầng. Tức giận. Định mắng anh vì kéo tôi vào lần nữa… nhưng rồi tôi khựng lại.
Một thân người với cái đầu dính đầy m*u nằm trên giường anh.
Tôi run rẩy lùi lại, chân như bị giữ chặt… rồi gãy. Một tiếng rắc đau buốt. Tôi hét lên. Nhưng lạ lùng thay, chân tôi ngoài đời cũng co giật, đau điếng – chuột rút.
Anhấy kéo tôi lại, ôm chặt, thì thầm:
“Lần này…em không đi đâu nữa. Emthuộc về tôi.”
Tôi nhìn gương mặt anhrõ ràng hơn bao giờ hết – đẹp như ác, nhưng có gì đó điên loạn ẩn dưới.
Tôi đưa tay chạm vào má anh – thật đến nỗi da gà nổi khắp người.
Rồi tôi bật tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tim đập thình thịch. Chân vẫn còn đau. Gương mặt cậu ấy... vẫn còn in rõ trong đầu tôi như vừa gặp một ai thật sự tồn tại.
Và tôi sợ… liệu có phần 3?