TRẦN MINH HIẾU(hắn)-học bá top 2 của trường.Hắn là con của chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất nước ta, cùng nhiều chi nhánh trên khắp thế giới.Từ nhỏ,hắn đã được bố mẹ nuông chiều,họ luôn đáp ứng mọi nhu cầu của hắn dù cho có vô lý đến đâu.Chính vì sự nuông chiều quá mức ấy của cha mẹ hắn khiến ở trường hắn không ngán bất cứ ai,từ thầy cô đến bạn bè
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG(em)-học bá top 1 của trường.Trái ngược hoàn toàn với Hiếu,em sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả,cha em mất trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm lúc đó em chỉ mới 7tuổi.Mẹ em là phục vụ cho quán cafe nên thu nhập cũng chẳng được là bao
______________________________________
Ở một góc tối nào đó sau trường.
Hiếu: Ayda, không ngờ học bá nổi tiếng mọt sách lại có bộ mặt tối này đấy. // giờ chiếc điện thoại đang sáng màn hình ảnh em ở quán bida //
Dương: S-sao cậu có nó?
Hiếu: Đi chơi với bạn nên vô tình chụp được thôi. // cười khích đểu //
Hiếu: À, quên mất là tao còn có ảnh mày làm mẫu ảnh cho hãnh thời trang TVT đấy.
Dương: Cái gì?! chẳng phải nó chỉ được xuất hiện ở trang tạp chí nước ngoài thôi sao, tại sao cậu thấy được?
Hiếu: Mày quên công ty của ba tao có chi nhánh ở nước ngoài à? Bởi vậy nên mấy tờ báo hay tạp chí thời trang ngoại quốc gì tao đều được gửi đến tận nhà đó cưng.
Dương: L-làm ơn đấy, xóa chúng đi, đừng để ai biết...
Hiếu: Đẹp, ngầu, ngon như này mà sao phải giấu thế người đẹp?
Dương: Đấy là việc của tôi! Cậu mau xóa đi! // giọng trở nên gắt gỏng //
Hiếu: Bình tĩnh. Mấy tấm hình này mà được đăng tải tràn lan trên cfs của trường thì sao nhỉ?
Dương: Này!Cậu mau xóa đi!
Hiếu: Không dễ gì bắt gặp được những khoảnh khắc hiếm hoi này của học bá mà, nói xoá đi như thế làm sao được nhỉ?
Dương: Được rồi, bây giờ cậu bảo gì tôi cũng làm. Chỉ cần cậu xoá chúng đi và đừng cho ai biết, được chứ?
Hiếu: Uhmmm, làm gì cũng được?
Dương: Ừ, cậu bảo gì tôi làm đấy.
Hiếu: Vậy thì làm người yêu tao đi.
Dương: CÁI GÌ CƠ!? // ngỡ ngàng //
Hiếu: Tao bảo mày làm người yêu tao! Nghe rõ không?
Dương: N-nhưng mà... chẳng phải cậu ghét tôi sao?
Hiếu: Tao có nói ghét mày à?
Dương: Vậy sao cậu lại luôn bắt nạt tôi...
Chưa kịp nói hết câu, em bị hắn bất ngờ đẩy sát vào tường.
Hiếu: THÍCH,ai bảo mày tranh top 1 của tao làm gì
Dương: ...
Hiếu: Thế giờ mày có đồng ý không? Hay là để tao đăng, mấy tấm hình này mà đến tay bà già mày thì...
Nghe đến mẹ, em liền hoảng sợ.
Dương: Có có, tôi đồng ý mà, đừng để mẹ tôi thấy chúng. // nói gấp //
Hiếu: Ha, bé con đồng ý rồi đấy nhé~
Vừa nói dứt câu, hắn liền lao đến chiếm lấy môi em, kéo em vào nụ hôn sâu. Hắn mút mát, ngấu nghiến đến khi môi em đỏ và sưng tấy lên, mới luyến tiếc rời khỏi nơi chứa mật ngọt ấy. Sau đó, hắn liền di chuyển xuống phần cổ trắng ngần mà hít hà hương thơm ngọt ngào, không nhịn được mà cắn một phát, thành công để lại một vết răng đỏ đỏ trên làn da mịn màng ấy.
Dương: Này! Đừng để lại vết mà.
Khi nghe em hét lên như vậy, hắn liền ngước mặt lên nhìn em, kèm theo đó là một nụ cười thoả mãn.
*Tách
Dương: Này, chụp gì vậy?
Hiếu: Chụp lại sản phẩm thôi, đẹp vãi lonz.
Dương: Xoá đi!
Hiếu: Đéo, lêu lêu