“ Nhìn đi kìa ! “Nó nói.Nó hồn nhiên lắm , cầm cái bản báo cáo bị bệnh nặng mà vẫn cười tươi vậy . Nó ngủ say trên giường bệnh , nó ngoan , nó vậy mà , ai chả biết … “ Ưm.. “ nó kêu một tiếng , nó lờ đờ tỉnh dậy . Nó mắt lim dim , đầu tóc rối bời , nó cười một tí rồi đột nhiên nó mệt lừ , nó chỉ lẩm bẩm câu :”Em đi ngủ một chút nhé , một chút…một chút thôi .. “ Tôi nhìn nó , tôi , tôi là một bác sĩ cơ mà , bệnh nhân của tôi tôi lo ! Không!Nó không thở nữa , nó vẫn ngây thơ, cười nhẹ , nhưng … nó chết rồi ! Nó bị đẩy vào phòng phẫu thuật , lúc phẫu thuật , nó không hoàn mỹ trên phim , chỉ là những tiếng thở gấp của bác sĩ , chỉ là những vệt máu bắn , thật sự , máy kêu tít tít …. BỆNH NHÂN KHÔNG CÒN THỞ ! Thật chia buồn với gia đình , và cả tâm lý không ổn định này của tôi nữa…..