Tại một khu nghĩa trang có một bóng hình bé nhỏ ngồi cạnh một ngôi mộ khắt dòng chữ
Nguyễn Quang Anh
Người mà em yêu,5 năm họ yêu nhau từ lớp 12 đến khi anh được 23t thì anh đã 44 vì bốn chữ”Định Kiến Xã Hội”dòng chữ dù ngắn nhưng nó có thể khiến cho những người yêu đồng giới có thể sẽ khiến tình yêu của họ càng bị tách xa”các người cho rằng tình yêu đồng giới là phản cảm,vậy nó phản cảm thế nào.đó cũng là một tình yêu chúng tôi yêu nhau bằng cả trái tim,bằng cả sự chân thành chứ nó không vì địa vị vật chất như các người.Chúng tôi phải nhận những lời cay nghiệt của xã hội,còn các người tỏ vẻ thanh cao Ha~ nực cười.rõ là có thể phản bác nhưng các người đã ninh rằng chúng tôi sai,thế thì phản bác chi cho mất thgian của nhau.thay vì thời gian đó thì các người nên học hỏi và trao dồi kiến thức đi.những người tự cao tự đại đặc cái tôi lên hàng đầu thì đừng chờ để cs một t.yêu đẹp”
Duy:quang anh ơi anh biết không thế giới ngoài kia đáng sợ quá
Duy:họ cho rằng tình yêu đồng giới là phản cảm nhưng thời đại nào rồi
Duy:em không muốn nghe những lời đàm tiếu xung quanh em nữa
Duy:em muốn ở cùng anh để có thể được anh che chỡ yêu thương
Duy:nhưng vì chữ định kiến xã hội mà năm đó ta phải cách biệt âm dương em muốn bên anh muốn được anh yêu thương muốn anh làm đồ ăn sáng cho em
Duy:nhưng sao vì những lời đàm tiếu đó mà anh lại bỏ em vậy anh biết em cô đơn lắm không,em chịu đựng cùng anh được mà
Linh hồn anh:duy à anh xlỗi anh không thể sống cùng em nữa em hãy sống tốt đừng vì những lời nói đó mà giống anh nhé anh yêu em nhiều lắm
Em không thể nghe những lời anh nói chỉ cảm nhận được sự lãnh lẽo cô đơn và trống vắng khi không có anh bên cạnh em muốn theo anh lắm chứ nhưng em còn gia đình mà em không thể bỏ họ lại nhưng họ cấm cãng tình yêu của em và anh gia đình hai bên không muốn con mình yêu đồng giới vì họ biết nếu họ chấp nhận tình yêu này thì xh sao họ để yên cho tình yêu đẹp này không,hay là nói ra những lời đàm tiếu xung quanh anh và em
Sao tình yêu nam nữ được chấp nhận còn nam nam nữ nữ tại sao không chấp nhận nó cũng giống nhau hết mà có khác gì nhau đâu nếu chân thành yêu nhau thì cũng sẽ bị tách rời hả nam nữ yêu nhau chắc gì đã chân thành,yêu họ hết lòng nhưng người đó lại chẳng yêu gì mình thì sẽ thế nào,chắc đau lắm
Yêu đồng giới thì có thể sẽ hiểu nhau hơn khi yêu khác giới yêu nhau phải cho nhau sự yêu thương và chân thành dành hết tình cảm cho người đó thì sẽ nhận lại được một tình yêu,bên nhau không cho nhau tình yêu và sự tinh tưởng thì tình yêu đó sẽ nhanh chóng tách rời
Anh và em đã trao cho nhau rất nhiều câu nói như”quang anh này nếu như mai sau anh và em không thể đến bên nhau vì xh thì sao”
“Em nói gì bậy bạ vậy anh sẽ không chia tay em đâu anh muốn bên em hết suốt cuộc đời”
“Anh nói thật không vậy em nghe có mùi xạo ở đây rồi nha”
“Anh nói thật đấy không đùa đâu”
“Duy ơi anh muốn cưới em đợi khi ra trường chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nha”
“Dạaa”
Nhưng những lời nói đó chỉ còn là kỉ niệm lời nói anh hứa với em giờ không còn nữa rồi
Duy:anh ơi cho em đi theo anh nha em không muốn ở một mình nữa đâu một mình em ở trong phòng em sợ lắm muốn được anh ôm
Duy:nhưng anh đâu còn...
Duy:em về nha anh khi khác em sẽ đến thăm anh nữa
Khi đang lái xe về nhà em trầm ngâm suy nghĩ rằng “nếu mình chết thì chắc không ai buồn đâu nhỉ,muốn theo quang anh quá,hay mình đi cùng anh ấy nhỉ,anh
ơi em lại nhớ anh rồi cho em theo anh nha”
Em suy nghĩ một hồi cũng về đến nhà khi vừa bước chân vào nhà thì liền thấy bame và em trai đang ngồi cười đùa vui vẻ khi thấy em nụ cười của họ dần biến mất
Duy:chào bame
Bame:ừm
Duy:con muốn chuyển sang nơi khác ở
Bame:muốn chuyển đi đâu cũng được
Duy:con tìm được một ngôi nhà rồi cách nhà mình 30km
Mẹ duy:này ý của con muốn ở xa nhà để tránh gặp mặt bame đk
Duy:đúng vậy bame đừng làm phiền con nữa con sẽ tự mình kiếm tiền và tự lấy tiền tiết kiệm của con mua nhà ko lấy tiền bame đâu đừng lo
Ba duy:được mày nói thì phải giữ lời cấm lấy một cắt nào của nhà này
Duy:ừm được giờ con sẽ lên soạn đồ
Khi em đi lên đột nhiên những giọt nước mắt em kìm chế đã ko tự chủ mà rơi xuống những nỗi đau em phải trải qua ko ai cs thể hiểu được em phải chiệu đựng những gì bame em thiên vị em trai và em,em cũng ko muốn tranh cãi gì nhiều cả chỉ cần yên ổn sống trong gia đình thì bth rồi nhưng nó ko theo suy nghĩ của em
Em cảm giác như rằng bame ko muốn thấy mặt mình nữa vì mình là LGBT nhưng sai rồi em chỉ là con nuôi của họ thôi khi em được sinh ra mẹ của đã bỏ em và họ cũng chưa cs con nên họ mới nhận nuôi em nên em ko phải con ruột của họ từ khi mang bầu em trai đến bây giờ họ ko quan tâm em họ chỉ quan tâm đứa con của họ,em buồn lắm chứ nhưng em chỉ biết chịu đựng rồi để qua một bên
Duy://sách vali đi xuống//...
Đức thắng:thôi sẳn tiện tôi nói luôn này anh chỉ là con nuôi của bame tôi anh được bame tôi nhận nuôi vậy thôi ko muốn nói niều chi để tốn nước miếng
Duy:...
Duy:bame con đi//đi ra khỏi nhà//
Bame:duy...
Tâm trạng em lúc này như sụp đổ vừa mất người mình thương bây giờ còn biết thêm chuyện mình là con nuôi sao lại ko khóc cơ chứ đúng nước mắt em lại rơi rồi em ko thể chấp nhận được những gì đang xảy ra,trước mắt em ko còn là con đường nữa dường như nó đã bị che bởi nước mắt của em từng giọt nước mắt lăng dài trên gò má hồng hào xen lẫn nước mắt,em đi đến nghĩa trang ngồi kế bên mộ của anh
Duy:anh ơi em chỉ là con nuôi thôi em ko phải là con ruột của bame
Duy:duy nhớ anh lắm thế giới này dường như ko cần duy sống nữa//khóc//
Duy:dường như nó đang muốn em phải sụp đổ và biến mất khỏi thế giới này rồi
Duy:cho duy đi theo anh nha
Linh hồn anh:DUY EM TÍNH LÀM GÌ VẬY EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT
Duy:em ko muốn sống trên thế giới này nữa nó đáng sợ quá nó khiến em bị bệnh trầm cảm rồi//cười//
Duy:bác sĩ nói em rằng hãy nghĩ những diều tích cực lên nhưng em ko nghĩ ra được vì mỗi ngày là một cú sốc đối với em
Duy:uống thuốc không khiến em hết bệnh mà nó khiến em nặng hơn vì những nỗi đau phải trải qua
Hôm đó cũng chính là đám giỗ của anh gia đình đến viếng anh những khi đến thấy em ngồi đó tâm sự và nói ra những nỗi đau em phải chịu đựng ai cũng thấy sót thương cho những gì em đã trải qua
Duy:cho em theo anh nha quang anh theo anh rồi em sẽ ko phải đau nữa theo anh em sẽ cảm thấy ấm áp hơn//cầm con da.o//
Bame anh:NÀY
Duy:...
Ba anh:cháu làm gì đấy hả//giựt con da.o trên tay duy//
Duy:...
Mẹ anh:cháu tính 44 à cháu cs biết cháu chết đi gia đình cháu sẽ buồn đến mức nào ko
Duy:họ đâu cần cháu thì cháu sống làm gì nữa ạ
Bame anh:...
Duy:cháu xlỗi vì đã làm phiền gia đình,cháu xin phép//đi//
Bame anh://nhìn em//...
Bà anh:thôi cúng thằng quang anh đi rồi còn về làm đám giỗ cho nó
Bame anh:dạ...
Xã hội ngoài kia rộng lớn biết bao,anh là nước còn em là bông hoa không có nước nữa thì làm sao bông hoa có thể sống tiếp
Bông hoa đó rất giống em,khi ko cs anh bên cạnh hằng đêm nước mắt luôn là bạn với em vì nó luôn rơi xuống nó khiến em rơi xuống vực sâu và dẫn em đến bệnh trầm cảm em luôn phải chiệu những lời nói cay nghiệt của xh nó như một cây dao luôn luôn muốn hại em nhưng em đã kiệp thời tránh khỏi được,nhiều người đồng giới luôn không biết vì sao mình lại bị kì thị vì yêu đồng giới
Xh là cái gì đó khi nhắt đến đều phải sợ hãi vì nó luôn khiến người ta đi vào vực sâu nó như là một kẻ giết người nó không giết liền mạch mà nó sẽ khiến người khác bị đau tinh thần rồi sẽ tự mình giết chết mình giống như đau tinh thần rồi sẽ đau thể sát
Không ai có thể sống nỗi khi bị xh chỉ chít nói những lời cay nghiệt nhưng em lại có thể sống được vì sao?
Vì tình yêu sao vì anh muốn em có thể sống tốt sống thay phần đời còn lại của anh
Yêu anh là điều may mắn đối với em anh là người luôn an ủi em khi em có chuyện gì không vui anh luôn là một người em yêu nhất vì anh đã giúp em có thể vui vẻ mỗi ngày,mỗi ngày gặp được anh những nụ cười của em giống như môt tia sáng giúp anh có thể cảm nhận được rằng em vẫn là người anh yêu nhất không ai có thể sánh bằng
Nhưng rồi em đã không cười rất lâu rồi em cũng đã tự hỏi vì sao lâu rồi em không cười vì anh sao,khi mất đi anh những nụ cười như những ngôi sao lấp lánh lại không còn thay vì những nụ cười thì nó sẽ thay thành những giọt nước mắt của em
Giọt nước mắt mất mát không có nỗi một tình thương
lại phải bước đi trên con đường lạnh lẽo nhưng vẫn tấp nập người dù có bao nhiêu người đi chăng nữa em vẫn không quan tâm vì em lại nhớ anh rồi nhơ những dòng kí ức tuổi học trò đối với anh và em
Khi em đến với căn nhà của mình em liền lên phòng và ngồi vào một cái bàn em lấy ra một quyển sổ nhỏ đó là những điều ước anh và em đã viết vào đó và lật đến trang cuối những giọt nước mắt của em rơi vào trang giấy trắng nhưng đã dính những giọt nước mắt trước đây em đã từng xem và trong đó chỉ võn vẹn bốn chữ"quang anh yêu duy" đó là lời nói anh muốn nói ra nhưng vì xh đã cướp lấy đi người em yêu
Duy:hức anh ơi sao anh dại dột quá vậy sao anh bỏ em sao không chịu đựng cùng em những lời hứa của anh trong những trang giấy này đâu hức...hức
Duy:NHỮNG LỜi HỨA ĐÓ ĐÂU hức
Linh hồn anh:...
Duy:bây giờ em sẽ theo anh không muốn ở lại thế giới đáng sợ này nữa
Duy://cầm cây dao//
Linh hồn anh:DUYY KHÔNG ĐƯỢC//với lấy em//
Những giọt máu đỏ thắm đã làm ước đi quyển sách nhỏ bé ấy rồi từng giọt máu cứ thế rơi xuống đôi em cứ thế mà nhắm mắt lại chẳng thể mở ra em đã được yên bình và không thể sống với nước mắt nữa rồi...
Tạm biệt và cảm ơn mọi người đã xem truyện của t/g🥰
CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ!