Trong căn phòng kín bưng ở tầng thượng dinh thự Arven, nơi quyền lực được giao dịch bằng máu và lòng trung thành, mọi thanh âm đều bị nuốt chửng bởi tấm thảm đỏ thẫm dưới chân. Những người đàn ông mặc vest đen đứng hai bên như những tượng đá sống, ánh mắt cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào trung tâm của cảnh tượng đang diễn ra.
Trên chiếc ghế bành chạm trổ hoa văn cầu kỳ, hắn ngồi đó – lưng tựa hờ, một chân vắt chéo, tay trái chống lên thành ghế, tay phải vươn ra như đang ban phát thánh ân.
Và kẻ đang quỳ dưới chân hắn – không phải một tên lính vô danh, mà là anh, người đã sát cánh bên hắn suốt bảy năm, kẻ đã dùng cả đời mình để làm thanh kiếm và lá chắn cho một người mà anh không bao giờ được phép yêu.
Đôi môi của anh chạm khẽ lên mu bàn tay hắn – không lạnh băng như tưởng tượng, mà ấm áp một cách kỳ lạ. Hắn cười khẽ, ngón tay hơi co lại, như muốn giữ lấy sự chạm khẽ ấy lâu hơn một chút.
“Trung thành của ngươi…” – hắn nói, giọng khàn khàn như rượu bourbon ủ lâu năm – “…ta nhận.”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt nâu thẫm nhìn vào mắt hắn – sâu hun hút như một hố đen. Trong khoảnh khắc, sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở.
“Ngươi quỳ gối trước ta,” hắn nghiêng người về phía trước, ngón tay lướt nhẹ dọc theo cằm anh, nâng khuôn mặt ấy lên cao hơn, “…không phải vì sợ hãi.”
Hắn cúi xuống, môi kề sát tai anh.
“—Mà vì trái tim đã tự nguyện trao đi từ lâu, đúng không?”
Ngực anh phập phồng. Câu nói đó như lột trần mọi lớp ngụy trang, khiến lòng tự trọng cuối cùng cũng rạn nứt.
Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, tiến đến gần hắn, chậm rãi đến mức như đang dâng lễ vật. Khi bàn tay đặt lên thắt lưng hắn, kéo hắn đứng dậy, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở.
“Cấm phòng.” – hắn ra lệnh ngắn gọn.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Những vệ sĩ lặng lẽ biến mất. Bức rèm nặng nề buông xuống, cắt đứt thế giới bên ngoài.
Hắn bị đẩy ngược vào thành ghế, nơi mà vài phút trước hắn còn ngồi như một ông hoàng. Giờ đây, đôi môi anh đã phủ xuống cổ hắn, hôn như muốn cắn xé, như muốn dồn nén bao năm khao khát vào từng vết mờ ẩm ướt.
“Dù chỉ là một đêm, tôi cũng muốn làm kẻ chiếm hữu ngài.” – anh thì thầm, giọng khàn đi vì dục vọng bị kìm nén.
Hắn không nói gì, chỉ cười – đôi môi cong lên kiêu ngạo như thể cả tình yêu, dục vọng và quyền lực đều phải quỳ xuống trước hắn.
“Vậy thì chiếm đi…” – hắn nghiêng đầu, mắt nhắm lại – “…miễn là ngươi chịu gánh lấy hậu quả.”
Và đêm ấy, quyền lực bị lột bỏ, vương miện tạm thời rơi xuống nền đất lạnh. Chỉ còn hai con người — một đã yêu quá lâu, một đã ngạo nghễ quá sâu — cùng nhau cuốn vào một vũ điệu nóng bỏng giữa bóng tối và những lời chưa từng nói thành lời.