Đêm ấy, trong lòng thung lũng nơi triều đình Vô Dã dựng nên ngôi thánh điện cổ, có một thiếu nữ áo trắng đứng giữa quảng trường gạch đá phủ rêu xanh. Trăng tròn treo giữa trời, chiếu xuống dáng nàng như phủ sương mỏng. Không ai biết nàng là ai, chỉ biết khi nàng cất lời, thiên tượng dừng lại một nhịp.
Nàng — nữ tư tế cuối cùng của Vô Dã, người không có tên, chỉ được gọi là “Nguyệt Phách”.
Từ nhỏ, cô được nhận nuôi bởi các đại tư tế. Lớn lên giữa hương trầm và kinh chú, cô không khóc, không cười, đôi mắt luôn sâu như đáy hồ, và lời nói như thể từ một thế giới khác vọng về.
Cô không muốn quyền lực. Nhưng người ta cần cô để duy trì quyền lực.
Cho đến một ngày... có một chàng trai bước vào thánh điện.
Chàng là con trai thứ của Võ tướng Lục phủ, họ Lạc, tên Kỳ. Từ nhỏ đã bị coi là điềm xấu, vì sinh ra đúng đêm chòm sao Thiên Hồn lệch hướng. Bị anh em ruồng bỏ, bị cha lạnh nhạt, mẹ mất sớm, sống với một tâm hồn mục ruỗng giữa vàng son.
Chàng đến thánh điện, không phải để cầu phúc.
Chàng chỉ hỏi:
“Ta tồn tại để làm gì?”
Nguyệt Phách nhìn chàng rất lâu.
Nhưng không trả lời.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó — cô nhìn thấy… chính mình.
Từ sau hôm ấy, mỗi chiều khi trăng non vừa mọc, Lạc Kỳ lại đến dưới gốc cây phượng đỏ phía sau thánh điện. Không nói gì, chỉ ngồi chờ. Và rồi rời đi.
Nguyệt Phách không ra gặp, nhưng đứng sau bức màn trắng, lặng lẽ quan sát.
Có lần cô hỏi một đại tư tế khác:
“Nếu một lời tiên tri khiến người khác mất đi lối sống, thì lời đó là chân lý hay tội lỗi?”
Bà ta đáp:
“Nếu con không thể cứu họ, tốt nhất đừng để họ hy vọng.”
Nguyệt Phách im lặng. Nhưng lòng dậy sóng.
Mùa thu năm ấy, chiến tranh ập đến. Vua Vô Dã bị phản bội. Quân lính nổi loạn. Cả kinh thành cháy rực giữa lửa đỏ và máu người. Thánh điện cũng bị thiêu rụi.
Nguyệt Phách bị kẹt giữa điện thần đang sụp đổ. Cô lao ra trong đêm loạn, không tìm đến nơi an toàn, mà chạy về phía cây phượng đỏ.
Ở đó… có một thân xác nằm yên dưới tán cây. Máu chảy từ ngực, chạm vào gốc rễ. Là chàng.
Lạc Kỳ — người chưa từng được cô gọi tên.
Cô quỳ xuống, lần đầu bật khóc.
Và trong ánh mắt ngấn lệ đó, cô nguyện thề:
“Nếu có kiếp sau… ta nguyện từ bỏ linh lực, không còn là tư tế, chỉ làm một người bình thường, để được ở bên cạnh người ấy… dù chỉ một kiếp.”
Nguyệt Phách chết cùng thánh điện, nhưng hồn phách không tan.
Cô lang thang suốt ba trăm năm.
Mỗi khi trăng tròn, người ta lại thấy bóng một cô gái áo trắng ngồi dưới tán cây đỏ rực, ôm một mảnh ngọc vỡ nơi ngực.