Nàng là một nữ tư tế trong một vương triều đã sụp đổ. Gương mặt nàng luôn bình thản, lời nói như gió thoảng, nhưng ai cũng biết: một lời nàng thốt ra có thể khiến lòng người rung động, cũng có thể khiến hàng trăm người quỳ gối. Không ai biết rõ nàng đến từ đâu, chỉ biết vào đêm trăng tròn năm ấy, một cô gái áo trắng xuất hiện trong thánh điện, đứng giữa những bức tường đá rêu phong mà đôi mắt sâu thẳm như chứa cả kiếp luân hồi.
Nàng thông tuệ, giỏi xem thiên tượng, viết kinh chú, đoán mệnh trời. Thậm chí đến cả vua của đất nước ấy cũng từng bí mật hỏi nàng: “Trẫm... có tránh khỏi được mệnh tàn vong không?”
Nàng chỉ lặng lẽ đáp, “Nếu người còn tin vào quyền lực hơn nhân tâm, thì không.”
Lời đó, là lời nguyền. Cũng là dấu chấm hết cho cả triều đại.
---
Chiến tranh ập tới như cơn lũ, máu nhuộm đỏ đất kinh thành. Đến lúc ấy, người ta mới biết — nàng không phải người phàm. Trong một giấc mộng đêm đông, khi xác thân nàng đã hóa tro, hồn phách nàng vẫn còn trôi giữa nhân gian, mang theo một lời nguyện chưa hoàn thành: cứu một linh hồn đã lạc lối vì chính lời tiên tri của mình.
Người đó, là một chàng trai nàng từng gặp thoáng qua — con trai của một võ quan, tuổi trẻ tài cao, nhưng vì bị chối bỏ, sống giữa sự ghẻ lạnh và u ám của gia tộc. Hắn từng đến điện thần, hỏi nàng một câu:
“Tại sao ta tồn tại?”
Nàng đã không trả lời.
Và hắn... đã chết, trong cô độc.
Khi nàng nhìn thấy hắn lần cuối, trước khi chiến tranh nuốt trọn cả kinh thành, là thân xác lạnh ngắt dưới tán cây đỏ rực, nơi hắn từng đứng đợi nàng mỗi hoàng hôn mà không dám gọi tên.
Nàng chết trong nguyện ước:
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện từ bỏ mọi quyền lực, chỉ để làm người bình thường, ở bên cạnh người ấy, một lần.”