—
Lớp 8, lần đầu tiên cô gặp anh. Là anh trai của bạn thân, là người lớn hơn cô hai tuổi, là chốn an yên không phải gia đình nhưng đủ ấm lòng mỗi lần cô thấy mệt.
“Đừng khóc nữa, có anh đây.”
Cô đã tựa vào vai anh mà khóc lần đầu, rồi sau đó là rất nhiều lần sau nữa. Anh luôn là người lau nước mắt, là người ôm cô trong những cơn giông nhỏ, là người nói:
“Chỉ cần em cần, anh sẽ đến.”
Nhưng khi mọi vết thương trong cô bắt đầu lành lại, thì cô lại thấy bản thân không còn cần anh nữa.
“Chia tay đi.”
Giọng cô lạnh, mắt không một tia dao động.
Anh nắm lấy tay cô, cánh tay run run siết chặt.
“Anh xin em… Đừng đi. Đừng rời xa anh.”
Cô im lặng, quay lưng.
Rồi thời gian trôi. Cô lại nhớ đến anh. Nhớ những lần được dỗ dành, nhớ giọng anh lúc cằn nhằn, nhớ cả cách anh nói “Em phiền thật đấy” mà vẫn đem trà sữa tới lớp cô mỗi chiều tan học.
Họ quay lại.
Rồi lại rời xa.
Rồi lại quay về.
Không đếm được bao nhiêu lần "mình thử lại lần nữa".
Càng lớn, họ càng im lặng. Không còn là những lần khóc lớn, cũng chẳng còn tin nhắn mỗi đêm.
Chỉ là… mập mờ, chẳng ai nói rõ mình là gì.
Có một hôm, cô im lặng cả ngày vì áp lực công việc. Không nhắn tin, không gọi điện.
Sáng hôm sau, bạn thân gửi một tấm ảnh: anh đang ngồi cùng một cô gái khác. Nụ cười anh… dịu dàng, quen thuộc, nhưng không dành cho cô.
Cô thất thần nhìn màn hình điện thoại. Tim nhói đau, nhưng không biết đau vì gì. Cô không có quyền ghen. Không còn là bạn gái của anh. Không còn là gì cả.
Và rồi…
“Chúng ta ngừng nhắn với nhau nữa nhé.”
Một dòng tin nhắn. Rất nhẹ.
Nhưng như một nhát dao cắt đứt những gì cuối cùng còn sót lại.
Cô không trả lời. Chỉ im lặng.
Mà có lẽ… chính im lặng đã là lời kết.
—