Bên ngoài, ai cũng nói cô lạnh lùng.
Không cười, không nói nhiều, không dễ tiếp xúc.
Cô giống như một cánh đồng hoang giữa phố xá nhộn nhịp—một sự lạc lõng khó diễn tả.
Ba mẹ cô, mỗi khi mở lời với nhau là cãi vã.
Cô không nhớ lần cuối cùng mình nghe thấy một câu “con ăn cơm chưa” mà không kèm theo tiếng đóng cửa rầm rầm là khi nào.
Em gái cô, mới sáu tuổi, suốt ngày chạy nhảy làm đổ vỡ lung tung. Nhưng nó vẫn còn hồn nhiên. Nó chưa hiểu rằng nhà này… chẳng có “nhà” thật sự.
Cô đã từng yêu.
Một tình yêu kéo dài hơn 2 năm.
Đầy những tin nhắn chờ nhau, những lần nắm tay vụng trộm sau lớp học thêm.
Nhưng đến cuối cùng, vẫn tan vỡ.
Không lời trách móc, chỉ một câu ngắn ngủi:
“Em sống trong thế giới của riêng em quá… anh không tìm được lối vào.”
Cô gật đầu. Không khóc.
Chẳng phải vì không đau.
Chỉ là cô đã quen với việc phải nuốt mọi cảm xúc vào trong.
Công việc?
Lương không đủ sống.
Đồng nghiệp thì bằng mặt không bằng lòng.
Có hôm tăng ca đến 10 giờ đêm, về nhà vẫn phải trông em gái, dọn dẹp, nấu cơm, ngồi check đơn online.
Nhiều khi cô ước mình chỉ cần… biến mất một thời gian.
Chỉ để ngủ một giấc dài, không mơ.
Nhưng giữa cái thế giới xám xịt đó, vẫn có một người—người bạn thân duy nhất.
Cứ mỗi khi ở cạnh cậu ấy, cô lại cười.
Không nhiều, nhưng là nụ cười thật.
Cô có thể kể những điều ngớ ngẩn, có thể giả vờ yếu đuối một chút, có thể vô tư tranh nhau gói snack hay than mệt vì đơn hàng.
“Chỉ trước mặt mày, tao mới thấy mình sống.”
Bạn cô chỉ cười nhẹ:
“Vì mày vốn là người sống… chỉ là quên mất cách thôi.”
Và có lẽ…
Chỉ cần một người tin rằng mình vẫn còn ánh sáng,
Thì dù cô có là mặt trăng lặng lẽ trong đêm…
Cũng không bao giờ là vô cảm thật sự.
---