Mùa hè năm tôi mười bảy tuổi, tôi gặp Akari.
Cô ấy chuyển đến sống cùng bà ngoại ở căn nhà gỗ cũ kỹ nằm cuối con dốc, nơi có hàng cây anh đào trải dài, và tiếng ve kêu vang vọng mỗi buổi chiều. Ngày đầu tiên tôi thấy cô ấy là lúc đang trèo hái mơ cho mẹ. Cô ngồi trên bậc thềm, mặc chiếc yukata xanh nhạt, tay cầm một quyển sách, mái tóc đen dài bị gió thổi tung nhẹ nhàng.
“Chào cậu,” cô ấy mỉm cười, nụ cười mỏng như sương sớm. Tôi chỉ gật đầu, tim lỡ một nhịp.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện mỗi ngày. Tôi dạy cô cách gấp origami, cô dạy tôi cách chơi đàn shamisen. Những chiều hè, hai đứa đi bộ dưới tán cây anh đào, nói về những điều nhỏ nhặt: mùi nắng, tiếng dế, và cả giấc mơ muốn đi Kyoto ngắm đền vàng.
Có lần, Akari hỏi: “Nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?”
Tôi bật cười: “Ngốc thật, sao cậu lại biến mất được chứ?”
Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn về phía mặt trời đang lặn sau núi, đôi mắt như giấu một điều gì đó rất xa xăm.
Đến tháng tám, Akari bắt đầu yếu dần. Cô thường mệt, ho nhiều và không còn đến bờ dốc nữa. Tôi hỏi bà cô ấy, và bà chỉ lặng lẽ nói: “Cháu đừng buồn. Akari từ nhỏ đã mang bệnh trong người. Con bé chỉ muốn sống một mùa hè bình thường như mọi người…”
Tôi đứng chết lặng trước cửa, gió thổi chiếc chuông gió treo bên hiên nhà ngân vang, âm thanh như xuyên qua tim.
Ngày 14 tháng 8, tôi mang cho cô hộp mochi nhân đậu đỏ cô từng thích. Cô nhìn tôi, gầy đi nhiều, nhưng vẫn cười dịu dàng.
“Tớ sắp đi rồi,” cô nói, “tớ biết mình không thể ở lại lâu…”
Tôi siết tay cô, tay cô lạnh như sương đêm.
“Cậu sẽ quên tớ chứ?” – cô hỏi.
“Không. Dù bao mùa hè trôi qua, tớ vẫn nhớ mùa hè này – mùa hè có cậu.”
Ngày 15 tháng 8, Akari không còn mở mắt nữa.
Tôi đến nhà cô vào buổi sáng, và thấy chiếc chuông gió vẫn treo, vẫn reo trong gió, nhưng không có ai ngồi bên bậc thềm.
Bà cô trao tôi một bức thư:
> “Cảm ơn vì đã làm mùa hè cuối cùng của tớ trở nên đẹp đẽ. Nếu có kiếp sau, tớ muốn được gặp cậu lần nữa – để lại cùng nhau ngắm hoa anh đào nở dưới trời xanh.”
Từ đó, mỗi mùa hè, tôi lại lên con dốc, treo một chiếc chuông gió mới trước căn nhà gỗ. Dù căn nhà đã phủ bụi thời gian, tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông ngân vang – như thể Akari vẫn đang ở đó, mỉm cười, và gọi tôi bằng giọng thì thầm giữa gió.