KHI HAI TRÁI TIM CÙNG RUNG ĐỘNG 💕
Tác giả: My Nguyễn
Ngôn tình;Ngọt sủng
Paris tháng Tư se lạnh, nhưng cả bầu trời như bừng sáng trong ngày trọng đại của hai gia tộc giàu có bậc nhất châu Á – Trần thị và Nguyễn gia.
Đám cưới được tổ chức tại khách sạn 7 sao ven sông Seine, nơi mỗi bông hoa, mỗi ánh đèn, mỗi bản nhạc đều được đặt riêng theo sở thích của cô dâu và chú rể. Hôn lễ xa hoa đến mức truyền thông quốc tế gọi đó là “Đám cưới thế kỷ.”
Thế nhưng, phía sau ánh hào quang, thứ chạm đến tim người ta nhất… là ánh mắt của chú rể Trần Duy Minh khi nhìn thấy cô dâu Nguyễn Thiên An bước vào lễ đường.
Anh đứng lặng người – như mọi thanh âm đều biến mất.
Cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bước đi giữa những hàng ghế dát vàng, là người đã từng khóc vì anh khi chỉ mới 6 tuổi, là người từng ôm con gấu bông nhỏ xíu đòi “Minh ơi, lớn lên cưới An nha.”
Và giờ đây, cô trở thành vợ anh. Không chỉ là hôn nhân của hai tập đoàn – mà là mối tình đầu đã đơm hoa kết trái.
Khi MC cất giọng hỏi:
> – Trần Duy Minh, anh có đồng ý cưới Nguyễn Thiên An làm vợ, yêu thương cô ấy trọn đời trọn kiếp không?
Anh siết chặt tay cô, mắt không rời khỏi ánh mắt đang ngân ngấn nước kia:
> – Tôi không chỉ đồng ý… tôi đã chờ điều này suốt 20 năm.
Tiếng vỗ tay vang dội. Cô dâu khóc, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Anh đưa tay lau cho cô, môi ghé sát:
> – Vợ đừng khóc, mascara lem anh không nỡ hôn đâu.
Thiên An bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh – cái đánh yêu đầy quen thuộc từ những ngày còn bé.
---
Tiệc cưới diễn ra sau đó là một bữa tiệc hoàng gia đích thực.
Khách mời đều là chính trị gia, nghệ sĩ, CEO của những thương hiệu toàn cầu. Nhưng giữa chốn hoa lệ ấy, Thiên An chỉ để ý một người – chồng cô.
Duy Minh luôn giữ cô trong vòng tay, không rời nửa bước. Anh liên tục rót nước, chỉnh tóc, kéo ghế… và mỗi lần có ai đó đến chúc rượu, anh đều khẽ nghiêng người che chắn cho cô, rồi nhỏ giọng:
> – Vợ muốn uống nước ép dâu hay cam?
– Em muốn uống… ánh mắt chồng nhìn em từ nãy đến giờ cơ.
Anh cười khẽ, môi ghé vào tai cô:
> – Uống nhiều rồi, tối về dễ nghiện đó nha vợ.
Tối đó, trước khi về khách sạn riêng cho đêm tân hôn, họ cùng bước lên chiếc du thuyền sang trọng giữa sông Seine. Mỗi ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước lung linh như cổ tích.
Trong phòng, Thiên An đứng trước gương, gỡ từng lớp trang sức. Đôi vai mảnh khảnh, làn da trắng ngần ửng hồng vì lạnh.
Chồng tiến đến từ phía sau, choàng áo lụa lên người vợ, tay siết chặt vòng eo nhỏ.
> – Vợ biết không, đêm nay… là đêm đầu tiên anh được gọi em là “vợ” một cách hợp pháp.
– Còn trước đó thì sao?
– Trái tim anh đã thuộc về vợ từ lâu lắm rồi.
Họ ngồi trên chiếc ghế dài sát cửa kính, nhìn xuống dòng nước trôi êm. Thiên An dựa đầu vào vai chồng, tay lồng vào tay anh.
Không cần nói gì thêm. Chỉ cần nhịp tim đồng điệu, và hơi thở khẽ chạm nhau. Mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi trước một tình yêu đã chín mùi như thế.
Dưới bầu trời Paris, đêm tân hôn của họ không chỉ là sự kết hợp thể xác – mà là sự giao hòa của hai tâm hồn, hai quá khứ, và một tương lai chung.
Sau lễ cưới rình rang ở Paris, Trần Duy Minh đưa Thiên An về biệt thự riêng tại khu đảo nhân tạo, nơi chỉ có 8 căn biệt thự dành cho giới siêu giàu toàn cầu. Mỗi sáng sớm có thể nghe tiếng sóng vỗ, buổi tối ánh đèn lung linh phản chiếu lên hồ bơi trong suốt.
Biệt thự của họ không cần khóa – vì cả thế giới chỉ có hai người.
---
Ngay ngày đầu tiên sau cưới, khi Thiên An tỉnh dậy, cô đã thấy một bữa sáng được bày biện sẵn trên giường: bánh crepe dâu tây yêu thích, nước cam ép tươi và… một tờ giấy ghi tay:
> “Chào buổi sáng, vợ yêu.
Em ngủ ngon không? Anh xuống nhà sắp xếp hồ cá rồi. Ăn sáng đi rồi xuống ôm chồng nha. P.S: Nhớ mặc áo choàng. Anh không đảm bảo sẽ giữ bình tĩnh nếu em đi xuống với đôi chân trần đáng yêu đó.”
— Chồng của em
Thiên An bật cười, ôm tờ giấy áp lên ngực.
Lúc cô bước xuống, vẫn còn đang ngáp nhẹ, Duy Minh đã đứng đợi sẵn ở bếp với ly cà phê trong tay. Anh mặc sơ mi trắng hơi mở cúc, tay áo xắn gọn, nhìn thấy cô liền mỉm cười:
> – Anh đoán đúng mà, vợ chẳng thèm đi dép ha?
– Thế anh tính làm gì?
– Ôm luôn chứ sao.
Anh cúi người, bế bổng cô lên bàn bếp, hôn nhẹ lên trán, rồi má, rồi môi. Một nụ hôn dài, vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo.
> – Em thơm mùi nắng… hay mùi vợ yêu, anh không phân biệt được nữa rồi.
---
Cuộc sống sau cưới của họ là chuỗi ngày yên bình, nhưng không hề nhạt.
Có ngày, chồng đưa vợ đi shopping bằng du thuyền, chọn cả bộ sưu tập chỉ vì… "vợ mặc gì cũng đẹp, nên anh mua luôn tất cả cho em chọn."
Có ngày, hai vợ chồng tự tay vào bếp làm mì Ý, rồi bày bừa cả căn bếp chỉ để nghe tiếng cười của nhau.
Buổi tối, sau khi ăn xong, cả hai sẽ nằm dài trên ghế sofa, vợ ôm điện thoại chơi game, chồng ngồi đọc sách, tay kia vẫn quàng qua ôm eo vợ. Thỉnh thoảng, anh lại nghiêng đầu thì thầm:
> – Em có biết mỗi giây trôi qua bên em, anh đều thấy mình giàu hơn cả thế giới không?
---
Và đêm đến… tình yêu của họ lại tràn đầy nhiệt.
Thiên An thường tắm trước, quấn khăn lụa trắng bước ra thì luôn thấy Duy Minh đã chờ sẵn. Căn phòng ngủ với ánh đèn dịu, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên.
Anh không vội vã, chỉ bước đến, kéo cô vào lòng, chạm môi lên bờ vai ẩm ướt của cô rồi thủ thỉ:
> – Em có biết mỗi lần em bước ra từ phòng tắm… anh cảm giác như nhìn thấy nàng thơ bước ra từ tranh vẽ?
Và sau đó là những nụ hôn dồn dập, từng cái ôm khiến cô mềm nhũn trong tay chồng, là tiếng gọi khẽ của "vợ ơi…" bên tai, là cái siết tay mạnh mẽ mà dịu dàng, là từng hơi thở gấp gáp khiến cô ngập tràn trong cảm giác được yêu thương tuyệt đối.
Họ yêu nhau như chưa từng có ngày mai.
Nhưng lại sống như thể cả đời chỉ dành cho nhau.
---
Một buổi tối nọ, khi đang nằm trên giường, chồng đột nhiên hỏi:
> – Vợ nè… mình có thể ở bên nhau như vậy… mỗi ngày… suốt đời, được không?
– Em tưởng mình đang làm vậy rồi mà?
Anh siết chặt cô hơn, giọng trầm ấm:
> – Không, anh muốn là người cuối cùng mà em hôn mỗi tối… và người đầu tiên em thấy khi thức dậy. Dù 5 năm, 50 năm hay cả kiếp sau.
Cô không nói, chỉ siết tay anh thật chặt, rồi rúc sâu vào ngực anh hơn.
Vì cô biết… nơi ấy là nhà.
Tuần trăng mật kết thúc, Thiên An theo Duy Minh trở về Việt Nam. Căn biệt thự sang trọng nằm ven sông Sài Gòn là tổ ấm chính thức của hai vợ chồng, nơi có những bình hoa hồng vợ thích, ghế đọc sách của chồng và một chiếc ghế dài ngoài ban công chỉ dành cho cả hai cùng ngắm hoàng hôn.
Duy Minh đi làm ở tập đoàn Trần thị mỗi ngày, nhưng luôn cố gắng về nhà trước 6 giờ chiều – để ăn cơm với vợ.
Và rồi một ngày nọ…
---
Hôm đó, Thiên An được mời làm giám khảo cho một show thời trang – nhờ danh tiếng từ gia tộc Nguyễn thị và vẻ ngoài thanh tú của cô.
Cô mặc chiếc đầm trắng đơn giản nhưng đầy khí chất, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ngồi trên hàng ghế VIP, ánh đèn chiếu vào khiến cô trông như nữ thần bước ra từ truyện cổ tích. Đám đông không ngừng thì thầm, máy ảnh lia liên tục.
Nhưng giữa những ánh mắt ngưỡng mộ đó – có một ánh mắt sẫm lại… từ phía xa, người đàn ông mặc vest đen bước vào, không phải ai khác: Trần Duy Minh – chồng của cô.
---
Buổi tối hôm ấy, khi cả hai về nhà, Thiên An hí hửng kể về show diễn, còn khoe được stylist khen có “body chuẩn người mẫu.” Nhưng chồng không phản ứng như mọi khi.
Anh cởi áo khoác, lặng lẽ treo lên rồi đến ngồi cạnh cô. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú, giọng trầm hơn bình thường:
> – Hôm nay… có vẻ có nhiều người ngắm vợ kỹ quá ha?
Thiên An chớp mắt:
> – Ủa, chồng đang… ghen đó hả?
Anh không trả lời, chỉ nghiêng người, đặt tay lên gáy cô, kéo lại gần. Môi chạm môi, một nụ hôn không nhẹ nhàng như mọi khi – mà có chút mạnh bạo, có chút khát khao, như muốn đóng dấu “chủ quyền.”
> – Tại sao stylist được khen em trước anh?
– Làm gì có luật đó.
– Có. Từ giờ, chỉ anh mới được khen vợ đẹp, hiểu chưa?
Thiên An cười khúc khích, vòng tay ôm cổ chồng, ghé sát tai:
> – Vậy anh khen đi.
– Vợ anh đẹp… đến mức mỗi lần nhìn vào là anh muốn giấu em đi.
– Ghen lắm hả?
– Ghen vừa đủ để đêm nay… anh “xử lý” vợ.
---
Và đêm ấy…
Căn phòng ngập trong ánh nến nhẹ. Duy Minh bế cô lên giường như thể cô là công chúa cần được bảo vệ – nhưng ánh mắt lại là của một vị vua chiếm hữu.
> – Hôm nay ai cũng nhìn vợ… bây giờ thì chỉ mình anh được nhìn.
– Có nhìn thôi đâu, còn…
– Đúng. Anh còn muốn yêu, muốn giữ, muốn cắn nhẹ bờ môi này…
– Chồng…
– Gọi lại đi.
– Chồng… yêu vợ không?
– Hơn cả mạng sống của anh.
Và sau đó là một đêm dài, nơi từng cử chỉ, từng hơi thở đều đậm chất yêu, vừa dịu dàng vừa nồng cháy.
Là khi vợ nằm trong lòng chồng, bàn tay to lớn vuốt tóc, còn giọng nói thủ thỉ:
> – Đừng khiến anh ghen nữa, tim anh yếu lắm, chỉ chịu được mỗi em thôi.
Sài Gòn mưa bất chợt.
Vợ chồng Duy Minh – Thiên An vừa đi ăn tối cùng đối tác về, thì xe bị kẹt lại giữa trung tâm vì trận mưa lớn bất ngờ.
Thiên An bước xuống mua ly trà nóng ở lề đường, dù chồng đã nhắc:
> – Em đứng yên, anh đi cho.
Nhưng cô chỉ cười nghịch ngợm:
> – Em chỉ đi có mười bước, chồng đừng lo.
Cô không ướt nhiều, nhưng đủ để áo dính sát vào người, thân thể mềm mại ẩn hiện dưới lớp vải trắng.
Duy Minh bước nhanh đến, cởi áo vest khoác lên người vợ, kéo cô lại gần.
> – Lạnh không?
– Có tí…
– Về nhà. Anh phải "phạt" em vì không nghe lời.
---
Tối đó, vợ bắt đầu hắt hơi.
Duy Minh bế vợ lên phòng, đắp chăn, pha gừng nóng, gọi bác sĩ, rồi nằm bên cạnh, tay không rời khỏi trán cô.
> – Anh không ngủ đâu. Vợ ngủ đi. Có anh ở đây rồi.
– Em chỉ lạnh… với hơi nhức đầu tí…
– Để anh làm ấm em nhé?
---
Anh cởi áo, ôm cô vào lòng. Vòng tay rắn chắc, hơi thở ấm áp, nhịp tim anh dội vào lưng cô từng nhịp vững vàng như một lời ru.
Rồi anh bắt đầu hôn lên trán cô.
Một nụ hôn nhẹ.
Rồi đến má.
Rồi… cổ.
Từng cái hôn mềm như lông vũ nhưng khiến da thịt cô như bừng cháy.
> – Em có biết… em ốm nhìn càng đáng yêu không?
– Chồng… đừng…
– Em ấm dần rồi, vậy thì… cho anh ôm kỹ hơn một chút.
Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua eo, xuống hông, áp sát cô vào người. Môi anh lần tìm từng khoảng da trần mịn màng, mang theo sự dịu dàng lẫn khát khao khó giấu.
> – Em là tất cả của anh…
– Chồng… em cũng muốn…
Giữa cơn sốt nhẹ, cơ thể cô như mềm hơn, yếu hơn… nhưng lại càng khiến chồng cưng chiều hơn nữa.
Từng nụ hôn, từng cái vuốt ve của anh đều như muốn xoa dịu, truyền sức sống và… cả tình yêu cháy bỏng vào trong cô.
---
Sau đêm ấy, cô không còn lạnh, mà ngược lại… ấm từ trong tim ra ngoài.
Và khi tỉnh dậy, thấy ly sữa đặt sẵn trên đầu giường, cô thấy một tờ giấy nhỏ:
> “Từ giờ, mỗi khi em ốm – anh không chỉ làm bác sĩ… mà còn là thuốc. Thuốc yêu – cực mạnh.”
— Chồng của vợ
...Anh cúi đầu, hôn lên bờ vai trần đang run nhẹ.
> – Vợ của anh… đẹp đến mức anh muốn cưng suốt đêm.
Thiên An khẽ rên một tiếng nhỏ, bàn tay yếu ớt kéo chăn lên, nhưng lại bị chồng nắm lấy.
> – Ngoan… để anh yêu em trọn vẹn.
– Nhưng em… ốm mà…
– Chồng sẽ nhẹ nhàng. Thật chậm, thật sâu… để em cảm thấy vừa được yêu, vừa được chữa lành…
Anh luồn tay vào dưới lớp áo mỏng, cảm nhận làn da mềm mại, từng chạm đều dịu dàng như chạm vào hoa tuyết. Môi anh lướt trên sống lưng, rồi dần lần xuống eo, giữ lấy cô như ôm cả thế giới trong lòng.
> – Vợ mỏng manh quá, chồng phải ôm chặt kẻo mất…
– Chồng… đừng nói thế… em đang rung nè…
Tiếng thở của cô hòa lẫn trong tiếng mưa còn rơi ngoài hiên.
Căn phòng tối ấm, ngọn đèn vàng mờ phản chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau, nhịp nhàng, mê say…
Và rồi… anh dừng lại, cúi xuống hôn lên trán cô:
> – Chồng chỉ cần biết… mỗi lần ôm em, là một lần anh cảm ơn vì em đã thuộc về anh.
Mùa thu ở Sài Gòn có chút se lạnh. Buổi sáng, Thiên An dậy sớm chuẩn bị một ít đồ ăn sáng cho Duy Minh – món ăn mà cô tự tay làm. Cô biết anh luôn thích món bánh mì ốp la, nên hôm nay, cô làm đúng theo sở thích đó.
Duy Minh bước vào phòng ăn, nhìn thấy bàn ăn đầy đủ, anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
> – Vợ yêu thật tinh tế, làm sao anh không yêu em cho được?
Thiên An cười ngọt ngào, đang chuẩn bị cho chồng thêm một cốc nước cam, thì bất chợt chuông điện thoại của Duy Minh vang lên. Anh liếc qua màn hình, khuôn mặt hơi thay đổi.
> – Là Mai Linh… cô ấy… chắc chắn là cô ấy rồi.
Thiên An ngừng tay, có chút bất an. Cô không hỏi, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Mai Linh – người yêu cũ của Duy Minh, người mà anh từng yêu thương sâu đậm, nhưng rồi lại chia tay vì những lý do mà Thiên An chưa từng biết rõ.
Duy Minh nhận điện thoại, cười nhẹ, giọng nói vẫn lịch sự:
> – Chào Mai Linh, lâu rồi không gặp.
Thiên An đứng ở đó, tay vẫn cầm cốc nước cam, ánh mắt nhìn anh, đôi môi mím chặt. Cô biết, một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại người cũ, nhưng cô không nghĩ là hôm nay.
> – Được rồi, chiều nay gặp nhau nhé? Được. Em vẫn khỏe chứ?
Duy Minh kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn vợ. Anh không thấy sự giận dữ hay ghen tuông trên khuôn mặt Thiên An, chỉ thấy sự im lặng lạ lùng.
> – Em không sao chứ?
– Anh đi gặp cô ấy à?
– Anh chỉ gặp vài phút thôi, chuyện công việc thôi. Em đừng lo.
– Không sao đâu, anh đi đi.
Thiên An gượng cười, đặt cốc nước cam lên bàn rồi đi ra ngoài. Duy Minh nhìn theo, cảm giác có chút gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
---
Chiều hôm đó, khi Duy Minh về nhà, Thiên An đã chờ sẵn.
Cô không hỏi về cuộc gặp gỡ đó, nhưng khi anh bước vào, cô chỉ nói:
> – Em thấy mưa ngoài kia… trời tối rồi, anh vào trong nghỉ đi.
Duy Minh bước lại gần, đứng im một chút rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
> – Anh xin lỗi nếu làm em lo lắng. Cô ấy chỉ muốn mời anh tham gia một dự án thôi. Đừng nghĩ nhiều.
– Em không nghĩ gì đâu. Nhưng nếu anh có gặp lại cô ấy nhiều lần, em sẽ không giữ được bình tĩnh đâu, chồng ạ.
Duy Minh khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
> – Vợ yêu của anh, em luôn là duy nhất trong trái tim anh.
– Anh yêu em không chỉ là lời nói, mà là tất cả những gì anh làm, tất cả hành động của anh đều chỉ vì em.
Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, những giây phút ngọt ngào chỉ dành riêng cho họ.
Duy Minh cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi của Thiên An, như muốn khẳng định rằng, bất cứ ai, dù là người cũ hay mới, đều không thể thay thế được cô – vợ yêu của anh.
Còn nữa...