‼️WARNING: OOC.
Nagumo Yoichi (Sakamoto Days) x Reader.
——
Căn nhà ấy không cũ. Cũng không còn mới là bao. Căn nhà vẫn lặng yên như vậy. Ánh sáng hờ hững vắt qua cửa sổ, đọng lại từng giọt nắng mai trên mặt bàn gỗ đã cũ kĩ ấy. Nagumo tỉnh dậy, cơn mơ màng còn sót trên khuôn mặt đờ đẫn. Anh lặng lẽ từng bước vào phòng bếp, mái tóc mây rối nhẹ vì chưa chải, áo len đen xộc xệch trên anh.
Vẫn như mọi khi, Nagumo lại chuẩn bị bữa sáng - hai chiếc bánh và hai cốc cà phê nóng hổi.
Luôn là hai.
Cốc cà phê thứ hai Nagumo đặt đối diện chỗ ngồi của anh. Hơi ấm bốc lên, mỏng manh tựa lời chào song chẳng ai hồi đáp.
"Nhóc lại dậy muộn rồi."
Nagumo cười nhạt. Khuỷu tay anh chống lên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không đối diện.
"Anh chuẩn bị đồ ăn sáng rồi nè."
Em ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện anh. Bàn tay thanh mảnh đặt nhẹ lên bàn. Nhưng không để lại dấu vết gì.
Không thể trả lời anh. Không thể nũng nịu vì lời nói vô thưởng vô phạt ấy.
Chỉ lặng thầm nhìn anh đang nhấp từng ngụm cà phê trước mặt.
Em với tay để chạm vào anh, nhận lại khoảng không.
Vẫn là anh ngày ấy, Nagumo Yoichi nghịch ngợm với nụ cười tựa ngày nắng mùa hạ.
Vẫn là anh ngày ấy, Nagumo Yoichi hay đóng giả người khác để trêu đùa em, khiến căn nhà luôn ắp tiếng cười của hai đứa.
Nhưng "ngày ấy" là quá khứ mất rồi.
Ánh mắt hiện tại của anh đã không còn lấp lánh như trước.
Còn nhớ có ngày anh nướng chiếc bánh mì đen thui, độ đắng có thể so sánh với mướp, mặt em nhăn lại.
"Anh thật là! Chẳng để ý gì hết trơn!"
Nagumo cười, anh hôn nhẹ lên trán em.
"Nhóc ăn anh đi, ngọt hơn nhiều ~!"
Đùa thôi mà, sao mặt em nóng thế?
Em vừa cúi đầu, vừa đấm nhẹ vào ngực anh. Để anh nghĩ rằng chỉ vì câu đùa mà khiến em đỏ mặt, anh sẽ đùa đến khi em ngất xỉu mất!
Bây giờ, anh nướng bánh đúng. Nhưng chẳng ai ăn.
Em muốn nói: "Nagumo đừng pha nữa. Em không khát!"
Muốn nói: "Em vẫn ở đây."
Muốn than thở với anh biết bao điều trên đời.
Muốn gọi tên anh, gọi tên Nagumo Yoichi ấy.
Dẫu em muốn bao nhiêu, giờ cũng chẳng thể nữa rồi.
Ánh nắng tràn vào căn bếp, vẽ lên vệt vàng ươm. Đồng hồ vẫn tích tắc từng phút, từng giây.
Người con gái anh thương vẫn cạnh anh từng ngày. Vẫn luôn nhìn anh chuẩn bị bữa sáng, nhìn anh đọc sách vào buổi đêm.
Chỉ là, anh chẳng thể nhìn bóng dáng ấy.
Anh, Nagumo Yoichi, vẫn ngồi đó, hàng ngày giữ lấy thói quen của hai người.
Dù chỉ một người còn tồn tại trên thế gian.