Em bị bạo lực gia đình mẹ mất ba thì ngày qua ngày đánh đập em , em chạy khỏi nhà trốn đi một hẻm tối tăm , trời bỗng có cơn mưa em người ướt sũng ngồi dưới cơn mưa những giọt máu vết hành hạ chảy xuống theo cơn mưa, bỗng em nghe tiếng gọi, đó là ai em ngước lên nhìn một người đeo kính đang nhìn em người đó hỏi về em rất nhiều và quyết định đem em về sống chung hình ảnh đó em không thể quên được hình ảnh chị ấy như thiên sứ cứu em khỏi cuộc đời tối tăm hai người chung sống rất vui vẻ em đc đi hc với chị em cứ ngỡ em sẽ sống với chị vui vẻ mỗi ngày nhưng không người ba của em đến tìm em người mà hành hạ suốt tuổi thơ của em em sợ hãi khi thấy ông ta đứng trước mặt mình và hơn hết chị đang ở cạnh em lỡ ông ta làm gì chị thì phải làm sao chứ, "không không bỏ ra!", tiếng kêu trong vô vọng nhưng ông ta đã cầm con dao đâm chính người em yêu ,tại sao chứ ông ta đã hãm hại cả tuổi thơ em mà đến cả người mang cho em sự rỗi mà ông vẫn lấy mất đi.....em tuyệt vọng quá..em chỉ biết khóc ngày nào cũng thế mắt em đã ko còn ánh sáng nữa ngày nào cũng nghĩ về chị nhưng không sao rồi em đã ra đi trong căn phòng từng ở với chị , giờ hai ta có thể bên nhau rồi