"Ngày hôm đó, em nắm tay chị giữa chốn đông người. Và chị biết, đời này mình không cô đơn nữa."
Hạ Lam gặp An Nhiên vào một buổi chiều mưa, khi cô đang đứng co ro bên lề đường, cố che bản vẽ khỏi ướt bằng chính chiếc áo khoác đã rách vai.
An Nhiên – cô gái mặc sơ mi trắng, đạp xe mini Nhật, dừng lại, đưa cho Lam một chiếc ô. Không hỏi, không nói gì nhiều.
“Che đi, kẻo ướt hết ước mơ.”
Từ hôm đó, Hạ Lam nhớ đến An Nhiên như một cơn gió dịu lành.
Cô gái ấy thích uống trà sữa dâu nhưng luôn bảo mình là người lớn.
Cô gái ấy đi đâu cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ, nơi vẽ đầy những thứ vu vơ.
Cô gái ấy ngồi bên Lam, không cần nói gì, cũng khiến thế giới bớt ồn ào.
Và rồi… Lam biết mình thích Nhiên. Như cách mùa hạ thích những cơn mưa.
Hôm Nhiên dắt Lam đi dạo hội sách, giữa dòng người đông đúc, Nhiên lặng lẽ đưa tay ra.
Lam nhìn bàn tay đó, hơi run, nhưng rồi cũng nắm lấy.
“Tay em lạnh quá.” – Nhiên nói.
“Vì em sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ chị buông.”
Nhiên siết nhẹ, mỉm cười:
“Chị nắm rồi thì sẽ không buông đâu. Nắm một lần… là cả đời.”
Kết thúc.
Yêu không phải lúc nào cũng là những điều to lớn. Đôi khi chỉ là… nắm một bàn tay, đi hết thanh xuân.