Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, phủ đầy sân cung điện phương Bắc. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa nổ lách tách và mùi thơm của đồ ăn bốc hơi nghi ngút từ bàn lửa kotatsu. Giữa lòng cung điện rực sáng ánh đèn lồng đỏ, hai thiếu niên ngồi đối diện nhau, khoác trên vai những chiếc áo choàng truyền thống thêu họa tiết tinh tế. Một con cáo trắng nhỏ uể oải nằm cuộn tròn bên chân, trong khi một linh thú trắng như tuyết đang thiu thiu ngủ cạnh bàn.
Touya, hoàng tử trưởng của vương quốc tuyết, luôn mang vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng hôm nay trong ánh mắt cậu là sự dịu dàng hiếm thấy khi nhìn về phía Yukito. Yukito, một cậu pháp sư trẻ được nữ hoàng Nadeshiko đưa về cung vài năm trước vì khả năng kỳ lạ có thể bước vào giấc mơ người khác, đang mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm như ánh lửa.
“Cậu ăn thử món này đi,” Yukito dịu dàng nói, gắp một miếng cá nướng đặt vào bát của Touya. “Là món đặc biệt tớ làm từ công thức của ngôi làng trong rừng tuyết.”
Touya gật đầu, đôi mắt hơi cụp xuống, che đi cảm xúc khẽ lay động trong lòng. "Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại tự tay chuẩn bị tất cả thế này..."
“Vì đây là đêm cuối cùng của năm,” Yukito đáp, mắt lấp lánh ánh đèn. “Tớ muốn tặng cậu một kỷ niệm đẹp. Năm nay vất vả quá rồi.”
Touya im lặng một lúc. Gió bên ngoài rít nhẹ qua song cửa, nhưng trong căn phòng nhỏ này là cả một thế giới khác — ấm áp, bình yên, và… thân thương.
“Cậu biết không,” Touya khẽ nói, “Từ khi cậu đến, mùa đông không còn lạnh như trước nữa.”
Yukito ngẩng lên, đôi má hơi ửng hồng. "Cậu cũng vậy."
Linh thú bên cạnh khẽ rên ư ử, như đồng tình.
Sau đêm giao thừa ấm áp ấy, cung điện bước vào những ngày đầu năm với tuyết phủ dày hơn và gió lạnh cắt da. Nhưng trong lòng Touya, mọi thứ dường như đã đổi khác. Cậu bắt đầu tìm kiếm Yukito nhiều hơn — không phải với tư cách là người được giao nhiệm vụ bảo vệ pháp sư hoàng gia, mà là một người muốn giữ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi và yên bình bên cạnh cậu ấy.
Yukito vẫn là Yukito — dịu dàng, luôn mỉm cười, và thi thoảng biến mất khỏi cung trong những buổi chiều không ai hay biết. Nhưng Touya đã bắt đầu nhận ra điều kỳ lạ: mỗi lần Yukito trở về từ những chuyến đi lặng lẽ đó, cậu ấy lại trở nên yếu đi một chút. Như thể linh hồn của Yukito đang dần mờ nhạt trong sương tuyết.
Một buổi chiều, Touya đi theo cậu. Cậu mặc áo choàng lông, giấu mình giữa rừng thông trắng muốt, lặng lẽ theo dấu bước chân Yukito. Khi cậu đến một ngọn đồi cao phủ tuyết, Touya đứng sững lại.
Yukito đang quỳ giữa vòng tròn phép, tay nâng cao viên ngọc ánh bạc. Xung quanh cậu là những tinh thể băng lơ lửng — mỗi cái như một mảnh giấc mơ của ai đó. Một con cáo trắng sáu đuôi đang canh giữ bên cạnh, đôi mắt nhìn thẳng về phía Touya như đã biết cậu có mặt ở đó.
“Cậu biết rồi sao?” Yukito hỏi nhẹ mà không cần quay lại.
“Cậu đang làm gì vậy?” Touya bước ra, giọng trầm lặng như gió lạnh.
Yukito vẫn không nhìn cậu. “Mỗi đêm, có hàng ngàn người trong vương quốc này mơ thấy ác mộng vì lời nguyền của bóng tuyết. Nếu không có ai giữ giấc mơ lại, họ sẽ bị linh hồn băng nuốt trọn.”
“Và cậu là người giữ chúng?”
“Tớ không có sức mạnh như mẹ cậu hay Yue. Nhưng... tớ có thể đổi một phần linh hồn mình để giữ lấy giấc mơ cho họ. Đó là cái giá để được ở lại thế giới này.” Yukito cười buồn, "Nếu không, tớ đã biến mất từ lâu rồi, sau lần đó."
Touya bước đến, nắm lấy vai Yukito. “Tại sao cậu không nói cho tớ biết?”
“Vì tớ không muốn cậu lo. Không muốn cậu buồn.” Yukito ngẩng lên, ánh mắt hơi mờ. “Touya, nếu một ngày nào đó tớ không còn nữa—”
“Không.” Touya cắt lời, siết chặt bờ vai cậu. “Tớ sẽ không để điều đó xảy ra. Tớ sẽ tìm cách bảo vệ cậu. Không phải với tư cách là hoàng tử. Mà là một người... không thể chịu nổi việc mất cậu.”
Yukito nhìn cậu thật lâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những tinh thể băng tan thành sương.
Và rồi cậu mỉm cười. “Touya…”
Tối hôm ấy, lần đầu tiên Yukito để bản thân ngủ thiếp đi trong vòng tay người khác. Giấc ngủ sâu, không mộng mị. Và linh hồn cậu, lần đầu sau nhiều năm, không bị xé rách bởi giấc mơ của người khác.
Vì người giữ giấc mơ cho Yukito... đã là Touya.