Lễ hội trường năm nay của trường cấp ba Tomoeda được tổ chức hoành tráng hơn bao giờ hết. Các lớp thi nhau chuẩn bị những tiết mục đặc sắc, và lớp của Touya cùng Yukito đã chọn dựng một vở nhạc kịch cổ trang có tên “Giấc Mơ Hoa Tuyết.”
Touya, dù không phải kiểu người thích sân khấu, vẫn bị kéo vào vai chính – chàng hiệp sĩ mang lời nguyền băng giá. Yukito, người luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người, lại nhận vai pháp sư ánh sáng – người bạn đồng hành thân thiết luôn ở bên hiệp sĩ trong hành trình giải thoát lời nguyền.
Một giờ trước buổi diễn, hậu trường như một tổ ong hỗn loạn. Người chạy đi lấy đạo cụ, người chỉnh đèn sân khấu, người loay hoay với phục trang.
“Touya! Cậu có thấy Yukito đâu không? Cậu ấy ra ngoài từ sáng giờ vẫn chưa quay lại để thay trang phục!” Một bạn nữ trong đội hậu cần hốt hoảng hỏi.
Touya chau mày. Yukito mà trễ giờ là điều hiếm gặp.
Không nói không rằng, cậu rời hậu trường, bước dọc hành lang phía sau sân khấu thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Yukito đang loay hoay đội lại chiếc áo choàng trắng dài, mồ hôi rịn trên trán, một tay còn đang cầm kịch bản bị gió thổi bay mất trang.
Touya bước đến gần, cầm lấy mảnh áo bị lộn và nhẹ nhàng phủ lên đầu Yukito.
“Lúc nào cũng hậu đậu.”
Yukito ngẩng lên, đôi mắt vàng ánh lên nụ cười ngượng ngùng.
“Cậu đến đúng lúc thật đấy, tớ suýt nữa thì—”
“Lúc nào cũng suýt nữa,” Touya cắt ngang, nhưng môi khẽ cong nhẹ. “Về nhanh. Mọi người đang náo loạn tìm cậu.”
Không khí hậu trường nóng hầm hập. Ánh đèn sân khấu chưa bật lên nhưng ai cũng đã đẫm mồ hôi vì hồi hộp. Yukito đang cúi đầu xin lỗi mọi người vì “lỡ đuổi theo một con mèo con chạy vào khu rừng nhỏ phía sau trường và bị trượt chân mất thời gian,” khiến cả lớp dở khóc dở cười.
Touya đứng khoanh tay bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo Yukito không rời. Khi Yukito cuối cùng cũng mặc xong trang phục, cậu bước lại gần, kéo nhẹ Yukito về phía một góc rèm sân khấu – nơi ít người qua lại.
“Cậu không định kể thật chuyện vừa rồi à?” Touya hỏi khẽ, giọng thấp hơn thường lệ.
Yukito chớp mắt. “Tớ có kể mà. Con mèo đó—”
“Không phải chuyện con mèo.”
Im lặng. Yukito cúi mặt, đôi bàn tay vô thức nắm lấy nhau trước ngực.
“…Tớ chỉ muốn ở một mình một chút trước khi lên sân khấu. Hơi lo.”
Touya nhìn Yukito hồi lâu, rồi đột ngột đưa tay lên, chạm nhẹ lên trán cậu ấy.
“Cậu làm tớ lo, ngốc à.”
Yukito ngước lên, ánh mắt lấp lánh ánh đèn mờ mờ hắt từ rèm sân khấu. “…Xin lỗi.”
Touya không đáp. Cậu chỉ khẽ đặt tay lên vai Yukito, kéo nhẹ cậu ấy sát lại, đủ để thì thầm:
“Nếu lo lắng, thì nhìn về phía tớ. Lúc nào tớ cũng sẽ ở đó.”
Yukito hơi sững người. Trái tim trong lồng ngực cậu đập nhanh hơn nhịp trống tập dợt ngoài kia.
“…Ừm,” cậu khẽ đáp, nụ cười hiện ra dù hai má bắt đầu ửng hồng. “Cậu đừng diễn tệ là được.”
“Không có tớ thì cậu cũng chẳng có ai cứu trên sân khấu đâu,” Touya nheo mắt, quay đi với vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng tai lại đỏ lên rõ rệt.
Yukito bật cười. “Vậy tớ mong được thấy cậu ‘cứu’ tớ đấy, hiệp sĩ Touya.”
Đèn tắt.
Sự im lặng bao trùm khán phòng trong vài giây, rồi tiếng nhạc nền dịu dàng vang lên. Rèm sân khấu từ từ được kéo lên, hé lộ khung cảnh một vương quốc mùa đông chìm trong tuyết trắng.
Hiệp sĩ bị nguyền rủa – Touya – xuất hiện từ bên trái sân khấu, mái choàng đen lật nhẹ trong gió. Ánh đèn trắng nhạt chiếu lên cậu, làm nổi bật đôi mắt lạnh lùng nhưng lặng lẽ đau thương.
Ngay sau đó, pháp sư ánh sáng – Yukito – bước ra, áo choàng trắng thêu vàng phản chiếu ánh đèn lung linh như sương tuyết. Gương mặt cậu nhu hòa, đôi mắt lấp lánh ánh hy vọng.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau trên sân khấu, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến.
“Ta không cần ánh sáng,” Touya – trong vai hiệp sĩ – nói, giọng đều đều. “Chỉ cần được một mình trong bóng tối là đủ.”
“Nhưng chẳng có bóng tối nào có thể che giấu nỗi đau,” Yukito đáp lời, bước chậm về phía Touya. “Nếu ngài không để ánh sáng chạm đến trái tim, ngài sẽ không bao giờ được tự do.”
Thoáng chốc, mọi người trong khán phòng nín thở. Cảm xúc mà hai người truyền tải không giống như đang diễn… mà giống như chính họ, đang sống thật.
Touya đưa tay chạm lấy bàn tay Yukito, ngón tay cậu siết nhẹ theo phản xạ. Đây vốn không nằm trong kịch bản.
“Vậy… nếu ta sợ ánh sáng sẽ rời bỏ ta thì sao?” Touya hỏi – không chỉ với tư cách hiệp sĩ, mà còn là chính cậu, người luôn che giấu cảm xúc thật.
Yukito nhìn cậu, dịu dàng như thường lệ. Rồi bằng một giọng rất nhỏ, đủ để cả lớp hậu trường sửng sốt vì không có trong lời thoại, cậu đáp:
“Vậy tớ sẽ không bao giờ rời đi.”
Touya sững người.
Cả khán phòng như nín thở.
…Và rồi, tiếng vỗ tay vang lên như vỡ òa khi ánh sáng trên sân khấu dịu xuống, kết thúc phân đoạn đầu tiên.
Ở phía sau cánh gà, những bạn học trong nhóm đạo diễn nhốn nháo thì thầm:
“Hai người đó… vừa phá kịch bản đúng không?”
“Nhưng mà hay hơn bản gốc nhiều quá!!”
Buổi diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Khán giả tán thưởng không ngớt, còn giáo viên chủ nhiệm thì gần như rưng rưng vì tự hào. Ai cũng nói rằng sự phối hợp ăn ý giữa Touya và Yukito đã "nâng tầm" cả vở diễn.
Nhưng lúc này, ở phía sau sân khấu, Yukito đang loay hoay gỡ chiếc áo choàng trắng dài, lòng vẫn còn đập rộn ràng.
Không phải vì hồi hộp diễn xuất.
Mà là vì ánh mắt của Touya khi cậu nói “Nếu ta sợ ánh sáng sẽ rời bỏ ta thì sao?”
Và phản ứng khi Yukito trả lời bằng chính lòng mình.
Yukito biết… ánh sáng đó không chỉ là vai diễn.
Cậu khẽ ngồi xuống một băng ghế phía sau cánh gà, cầm cốc nước giấy trong tay, đầu ngả ra tường.
“Không định trốn mãi sau rèm đâu chứ?”
Giọng Touya vang lên ngay bên cạnh. Yukito giật mình, ngẩng lên—bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy, gần hơn cậu tưởng.
“…Tớ không trốn. Chỉ… cần chút yên tĩnh thôi.”
Touya không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách đủ gần để vai chạm vai.
Cả hai im lặng. Nhưng là thứ im lặng dễ chịu.
Cuối cùng, Yukito quay sang, hơi ngập ngừng hỏi:
“Hồi nãy… lúc tớ nói ‘tớ sẽ không bao giờ rời đi’, cậu biết là không nằm trong kịch bản mà, phải không?”
“Biết,” Touya đáp ngắn gọn, nhìn thẳng về phía trước.
“…Và cậu không phản ứng gì hết.”
Lần này Touya quay sang nhìn cậu.
“Cậu tưởng tớ sẽ phản đối à?”
Yukito mỉm cười, nhưng ánh mắt hơi chùng xuống. “Tớ cũng không biết nữa. Tớ chỉ—”
Touya khẽ cắt lời cậu, giọng thấp đi:
“Tớ không phản ứng, vì tớ cũng đang nói thật.”
Yukito ngẩn ra.
“Tớ không biết cậu từ khi nào lại trở thành ánh sáng của tớ, nhưng nếu cậu nói sẽ không rời đi…”
Touya nhìn thẳng vào mắt Yukito, ánh mắt chân thành đến mức tim Yukito đập mạnh đến nghẹt thở.
“…Thì tớ tin.”
Yukito không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu, rồi mỉm cười—một nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa ấm áp.
Ánh đèn hậu trường mờ nhạt soi lên hai người họ, và trong khoảnh khắc đó, chẳng cần tiếng vỗ tay nào nữa.
Chỉ có hai trái tim đang chậm rãi hòa nhịp, lần đầu tiên cùng nhìn về một hướng—không phải trên sân khấu, mà là phía sau cánh gà của cuộc đời thật.
Lễ hội kết thúc bằng một màn pháo hoa trên sân trường. Học sinh tụ tập thành từng nhóm dưới tán cây anh đào đêm, tiếng cười nói vang khắp nơi. Bầu trời đêm rực rỡ, còn lòng người cũng bừng sáng.
Touya đứng tựa lưng vào một gốc cây lớn, mắt hướng lên trời. Bóng dáng quen thuộc từ phía sau lặng lẽ bước đến—Yukito, trên tay cầm hai lon soda.
“Uống không?” Yukito chìa lon ra.
Touya nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Họ đứng cạnh nhau, yên lặng ngắm pháo hoa, chỉ có tiếng xì xèo của lon nước và tiếng nổ đì đùng từ bầu trời. Nhưng không ai thấy đó là khoảng lặng gượng gạo. Ngược lại, nó giống như một điều quen thuộc—bình yên và thân thuộc đến lạ.
Yukito đột ngột lên tiếng:
“Hồi còn bé, tớ hay nghĩ pháo hoa giống như ước nguyện được vẽ lên trời. Rực rỡ, nhưng ngắn ngủi. Còn giờ thì…”
Cậu ngừng lại, khẽ bật cười. “Tớ lại mong ước một điều có thể ở lại thật lâu.”
Touya quay sang nhìn cậu. “Là điều gì?”
Yukito không trả lời ngay. Cậu mím môi, hai má hơi ửng đỏ dưới ánh sáng lập lòe.
“Có thể… là được ở bên cạnh người mà tớ thật sự quý. Không chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như pháo hoa.”
Touya khẽ khựng lại.
Cậu nhìn Yukito chăm chú, thật lâu. Rồi rất nhẹ, Touya vươn tay, đặt lên tay cậu.
“Vậy nếu tớ nói,” giọng cậu thấp hẳn xuống, “là tớ cũng muốn giữ điều đó lại, chỉ cho riêng mình?”
Yukito mở to mắt, nhìn vào đôi mắt ấy—nơi chẳng còn sự trêu chọc hay vô tâm quen thuộc.
Chỉ còn thành thật.
“…Touya.”
“Yukito, tớ… tớ không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng—mỗi lần cậu biến mất khỏi tầm mắt, tớ đều cảm thấy lo. Tớ muốn là người cậu dựa vào, người mà cậu có thể tìm đến không chỉ khi mệt mỏi.”
“Tớ không biết gọi nó là gì. Nhưng nếu cậu cũng—”
Yukito không đợi cậu nói hết. Cậu nắm chặt tay Touya, nụ cười dịu dàng rạng rỡ hơn cả pháo hoa phía trên đầu.
“Tớ hiểu rồi,” Yukito thì thầm. “Tớ cũng vậy.”
Và họ cứ đứng như thế, tay trong tay dưới bầu trời rực sáng.
Không cần thêm lời nào nữa.