Hồi ấy mới học mẫu giáo thôi nhưng mình đã có máu đanh đá rồi. Cô giáo tin tưởng giao cho mình làm " lớp phó văn nghệ"- cái chức mà kêu các bạn hát là các bạn phải nghe theo, lại còn được mặc váy xinh, trang điểm đẹp. Cho nên hồi đó mình ở trường được nhiều người chú ý, các bạn nữ thì oà lên ngưỡng mộ.
Mình rất thích một bạn tên Tuấn. Tuấn không đẹp trai, không nổi trội nhưng mình vẫn thích vì Tuấn làm lớp trưởng sẽ xứng đôi vừa lứa với mình. Nhưng Tuấn cứ bị ngố ngố, Tuấn chỉ hơi thích mình thôi, nên mình là người theo đuổi Tuấn.
Tuấn nói: " Tuấn thích con gái mặc váy, tết bím tóc nơ hồng", và kể từ đó ngày nào mình cũng mặc váy dù chỉ có ba cái mặc đi mặc lại cả tuần, bất kể ngày nắng hay mưa. Rồi Tuấn lại bảo: " Tuấn thích uống nước mía", thế là mình mua nước mía cho Tuấn, mua cả bánh kẹo, đôi khi bánh kẹo được nguòi khác cho cũng để dành cho bạn ấy luôn.
Mà tiền mua nước mía ở đâu? Mình đã nhổ tóc sâu cho bà ngoại, tưới rau giúp ông, đi gom giấy, chai nhựa bán đồng nát mà có. Rồi một lần, Tuấn nói nhỏ với mình: " Tớ đi vào nhà vệ sinh một mình sợ lắm, cậu đi với tớ được không?". Ối giời ơi, quỷ thần thiên địa ơi, mình chuẩn bị được nhìn Tuấn đi vệ sinh.
Ấy vậy mà không, mình đứng ngoài canh cửa trong vui-vẻ-tự-giác. Con trai kiểu quái gì mà lại để con gái canh cửa. Nhưng hồi ấy mình yêu mù quáng khiến mình có thể làm tất cả vì Tuấn. Thậm chí mình còn cho bánh kẹo mấy bạn khác trong lớp để mỗi lần thấy Tuấn đi qua chúng nó sẽ đồng thanh hô to:" TUẤN YÊU PHƯƠNG, PHƯƠNG YÊU TUẤN". hay hô vang: " Tuấn và phương là đôi chim sẽ".
Cứ thế, thời gian trôi qua, mình ảo tưởng rằng đã có được Tuấn, nhưng rồi số phận vẫn luôn nghiệt ngã như thế. Bỗng dưng có một bạn khác trong Nam chuyển về, tên là Linh. Ok Linh xinh, lại còn lạ lẫm rồi nói giọng Sài thành, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Linh, trong đó có cả Tuấn.
Hỡi ôi thằng Tuấn dám lấy-nước-mía-của-mình đem đi cho con Linh uống, Tuấn nhẫn tâm mang tình yêu của mình cho một người khác. Hom ấy mình thất tình, mình buồn đến mức trên ti vi chiếu phim gì có anh diễn viên tên Tuấn, nghe thấy tên " Tuấn" là mình đã khóc ngay trong bữa cơm:
- Ơ kìa, sao đấy? Có ăn không hay để mẹ đổ cho chó?
Mình không ăn! Mình chạy vào phòng nằm trên giường khóc tiếp. Đến sáng hôm sau, hai mắt mình sưng húp lên m, mình mặc quần đi học. Mình muốn chứng tỏ với thằng Tuấn rằng: Tao không thích mày nữa đâu. Mày thích tao mặc váy đứng không? Được rồi, tao sẽ mặc quần. Mày thích tao uống nước mía đúng không? Từ mai tao chỉ mang nước lẩu.
Mẹ mình thấy thế thì cười nhếch mép:
- Đi ị đang phải có người dắt mà yêu với chả đương.
Nhưng trong giờ học thấy Tuấn cứ đưa mắt nhìn Linh, lòng mình đau như cắt. Và rôig chuyện gì phải đến cũng đến, Linh có người yêu, và người yêu Linh đếch phải Tuấn. Ha ha Linh yêu người chỉ có mỗi cái bỉm sáng đi học mẹ đóng cho.
Tuấn lại quay về xin nước mía của mình. Say no! Không còn mùa xuân ấy đâu. Mình từ chối rất thẳng thừng và quyết liệt. Tuấn bĩu môi ra vẻ không cần. Tuấn đã đụng đến lòng tự tôn cao thượng của mình. Kể từ đó cho tới khi lên lớp năm, Tuấn cứ thích ai là mình sẽ lân la chơi với nhỏ đó và chim lợn:
- Ôi thằng Tuấn thích mày kìa, con trai gì đầu tóc bù xù, đã thế còn học dốt, yêu làm gì cho khổ.
Vậy là không ai chịu yêu Tuấn cả. Tuấn với mình như nước với lửa, có hôm Tuând còn xì lốp xe của mình, còn mình lấy cứt bôi vào cặp Tuấn. Mày nghĩ mày đang đụng tới ai? Mày nghĩ tao vẫn crush mày à?
Lên lớp sáu, Tuấn chuyển sang trường khác. Nhưng định mệnh còn lâu mới tha cho Tuấn. Cấp ba, Tuấn và mình cùng trường. Tuấn nằng nặc xin cô giáo cho chuyển lớp học thêm khác nhưng cô giáo mặc kệ Tuấn. Và thế là những ngày đi học thêm lại có những màn khịa nhau nảy lửa cho đến khi thi đại học mới thôi.
Lên đại học, Tuấn mất tăm mất tích. Tuấn khác xưa rất nhiều, đẹp trai và học hơn hẳn cái thằng ngày xưa xì lốp xe của mình.
- Phương dạo này thế nào? Đã có bạn trai chưa?
- Tôi chưa ông ạ.
- Kém thế, Tuấn có bạn trai rồi này.