Hùng và Dương là thiếu gia của hai gia đình giàu có. Hai người có hôn ước từ nhỏ, Hùng là một người ngây thơ, ngốc nghếch. Còn dương lại là một người d.âm d.ê, táo bạo, quyết đón. Vào một hôm
H: anh dương ơi~
D: ơi anh nghe này?
H: em đói rồi
D: thì sao?
H: anh giỡn hay thiệt vậy
D: anh giỡn thôi
D: anh chở bé đi ăn nhá?
H: vâng
H: cơm cua
D: rồi rồi
Sau đó cả hai cùng nhau đi mua sắm rồi mới đi ăn
H: nhom..nhom//nhai//
D: ăn nhiều vào
D: dạo này bé ốm lắm đấy
H: biết zòi mà..
D: ăn nhiều vào còn có xức cho anh chơi
H: chơi?
H: chơi gì ạ?
D: chơi xếp hình!
H: ý..xếp hình
H: em thích chơi xếp hình
H: vậy để em ăn nhiều vào
D://cười gian//
D:"ngây thơ"
Sau đó cả hai đi về
T
U
A
H: dương ơi~
H: dương~
H: đi chơi với em đi
D: nào ngoan
D: anh đang họp
H: hong
H: em hong biết
H: đi chơi với em
D: sao em lì quá vậy!//quát lớn//
H: ơ..//rưng rưng//
D: bực bội à..
D://nhìn em//
D:"chetme"
D: ơ..anh
H: oa..hức..oa
H: anh..hức..quát em
D: anh xin lỗi
D: anh không cố ý
H: hức..hức
H: không đi ra
H://xô anh+chạy đi//
D: ơ..
D: tan hợp
NV: ủa sốp?
NV: gì vậy trời?
NV:kệ đi
NV: khỏi phải họp
NV: ừm
Anh chạy theo em,em thì chạy đi đâu từ đời nào rồi.
D: Hùng ơi
D: em đâu rồi
D: anh xin lỗi mà
D: mong em ko làm gì dại dột
Bên em
Em ngồi một góc trong căn nhà hoang bật khóc nức nở. Em được yêu thương nuông chiều nhiều rồi. Nên chỉ cần một câu hay chỉ cần nói lớn tiếng với em một xíu thôi em cũng đã tổn thương.
END 💫