"Anh là Phó Ngôn Sơ người có tính cách phản xã hội. Trong một lần tình cờ anh đã gặp được người dẫn lối đưa anh ra khỏi bóng tối, bước đến một tương lai được chiếu rọi bởi ánh sáng. Cô là Hứa Giai người có tích cách hoạt bát lương thiện, cũng là ánh trăng sáng trong lòng anh.
Cô từng nói:
"Trong đời này người em yêu nhất là anh, dù hình hài của anh có ra sao, dù anh không yêu em nữa, thì em vẫn yêu anh."
Anh cũng đã từng nói:
"Thế giới này có hơn tám tỷ người, nhưng người anh yêu chỉ có mình em, nếu em ở lại bên anh thì là phúc, nếu em lựa chọn rời đi để có được hạnh phúc anh cũng không oán trách."
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, trong mắt là hình bóng và tình yêu mà họ dành cho nhau. Trong khoảnh khắc nào đó họ thật sự đã thấy được tương lai khi họ ở bên nhau.
(Tình yêu là sự bù trừ, tình yêu tạo nên động lực, mặc dù có lúc tình yêu cũng chỉ cảm xúc nhất thời của một con người, nhưng nếu đó thật sự là tình yêu thì ai cũng mong muốn nó trường tồn, vĩnh cữu.)
Lacnhidayy⚘