Anh à, em đã yêu anh suốt 5 năm. 5 năm ấy, em đứng im lặng nhìn anh, không dám bước lên phía trước vì sợ sẽ làm anh thấy phiền. Em cứ tưởng thời gian sẽ khiến anh nhìn về phía em, sẽ có một ngày anh nhận ra tình cảm này. Nhưng giờ em thấy mình thật ngốc.
Anh đã kết hôn rồi, và người anh chọn không phải là em. Em thấy mình thật nhỏ bé, khi cả 5 năm qua, em chẳng thể là gì trong mắt anh ngoài một người bạn, một cái bóng trong cuộc sống của anh.
Anh có thể yêu cô ấy, có thể bên cô ấy, nhưng em chỉ có thể đứng đây, nhìn mà không thể làm gì. Những năm tháng qua, em đã hy vọng, đã chờ đợi, nhưng giờ em phải đối mặt với sự thật rằng em chẳng bao giờ là sự lựa chọn của anh.
Em đã từng nghĩ chỉ cần đủ lâu, đủ chân thành... thì anh sẽ nhìn thấy em. Nhưng hóa ra, có những tình cảm dù có sâu đến đâu, cũng không thể chạm tới trái tim người ta. Em không trách anh, vì tình cảm là thứkhông thể gượng ép. Chỉ là... tiếc cho một người đã thương anh đến mức quên cả việc phải thương chính mình.
Từ hôm nay, em sẽ không còn dõi theo anh nữa. Không còn âm thầm quan tâm anh mỗi ngày, không còn tự làm đau mình chỉ vì những thứ không bao giờ thuộc về em. Chúc anh hạnh phúc, thật sự. Còn em... sẽ học cách quên anh, chậm thôi, nhưng chắc chắn.
Đơn phương là đau đớn, nhưng đau nhất vẫn là nhìn người mình yêu đi bên một người khác mà không thể làm gì.