maf CHAP 1:QUAY LẠI THỜI GIAN
Bâng hiện là 1 chủ tịch tập đoàn lớn đứng top nhất nhì tại Sài Gòn. Quý hiện là 1 chủ tiệm hoa nhỏ ngay con hẻm nhỏ ở Sài Gòn.
Thể để nói tình yêu họ bắt đầu và kết thúc như nào?.
(Bâng=anh;Quý=em)
Anh gặp em vào mùa hạ nắng chói chang, con đường phố ít người đi qua đường,anh vội vàng mua bóa hoa hồng tươi rồi chạm mặt người mà mình từng thương.Anh thấy hơi bất ngờ nhưng lòng vẫn níu kéo,dù đã là quá khứ nhưng thì thương vẫn còn.Em khá hoảng rồi tay nắm chặt lại nói 1 câu:"tôi nghĩ anh nên trả tiền rồi đi được rồi đấy."Anh ngập ngừng rồi đưa bó hoa hồng vừa cầm trên tay kèm 1 tờ 500k rồi khẽ nói nhẹ:"cái này anh tặng em...coi như lời xin lỗi của anh trong quá khứ" anh đưa nhanh bó hoa hồng tươi và tờ tiền ấy rồi lên xe đi thật nhanh chả cho em kịp định hình.Em nhẹ nhàng ngồi vào ghế trong tiệm tay vẫn giữ những gì anh đưa rồi nói:"thật sự... Bao lâu nay anh vẫn nhớ tới em sao?" "em cứ tưởng...anh đi cùng cô gái nào khác như trên story chứ." cậu nói xong mỉm cười nhẹ.
Thế thật sự họ là gì của nhau? Là tâm giao hay bạn bè tri kỉ? Thì nó vẫn là đã từng đối với anh và em.Giờ hai người họ cứ như người dưng từng quen, từng biết, từng thích, từng yêu, từng thương nhưng đó chỉ là từng chứ không đang.Một mối tình 5 năm nó chỉ kết thúc với 1 lí do đơn giản, do "không hợp" vậy thôi, thật sự nó đều có nỗi khổ riêng của 2 bên nên mới tìm lý do nhưng nếu cả 2 biết chia sẻ quan tâm thì cái từ từng ấy nó sẽ không phải là "đã từng" mà là "đang có".
Quay lại câu chuyện,em đặt nhẹ những gì đang cầm trên tay lên bàn,trong đầu hàng nghìn câu hỏi xuất hiện để cần câu trả lời"tại sao chúng ta xa nhau" "xa bằng lí do vô lý vậy?" "sao lúc đó mình lại bỏ anh ta nhỉ?" "thế bây giờ anh ấy đã có người khác à?"...1 nghìn câu hỏi khác lại hiện ra. Bộ thật sự anh và em yêu nhau, chúng ta đến với nhau chỉ vì hợp để yêu?.Em chả nói gì chỉ cười nhẹ cùng ly cafe cạnh bên vì thật sự do bản thân ng.u nên mới đánh mất anh ta thôi.Em ngồi chill chill đá mắt với những cánh hoa bằng lăng tím rớt đầy ngoài lề đường nhưng nó vẫn không tránh khỏi những chiếc xe máy vô tình đè lên, cũng giống như em, cho dù cố gắng níu kéo ai đó đến mấy cũng chỉ bị dập tắt.
HẾT CHAP 1.
CHAP 2: TÌNH VẪN CÒN
Em cũng đã uống xong ly cafe,bước vào vườn hoa nhà mình.Thật lòng không thể nói nơi này đẹp như thiên đường xung quanh chỉ có hoa và em,nào là hoa hồng, hoa tulip,hoa lan, hoa hướng dương, hoa oải hương cùng với nhiều loài hoa khác chưa được nhắc đến,em lấy kéo cắt tỉa những đóa hoa bị héo đi để những hoa mới sẽ tiếp tục mọc ra đẹp hơn.Xung quanh em ngoài những tiếng chim ríu rít bay qua lại và những đàn bướm hút mật những hoa thơm lá đẹp vào buổi sáng trưa 9:00 không quá nắng mà còn là những mùi thơm của hoa không quá nồng,nhiều loại hoa khác nhau với những mùi hương khác nhau nó làm cho em bớt căng thẳng hay lo âu.em đi tung tăng tưới hoa cây này cây nọ không biết mệt là gì trông em như cậu bé 8-9 tuổi ấy!
Bên anh, anh đang cảm thấy khá bối rối và cũng một chút nhớ nhung,bối rối là do gặp lại em còn nhớ nhung cũng là em.Nhưng biết làm sao bây giờ? Anh cũng đang có ny mà? Sao nỡ quay lại tình cũ,thật sự anh không dám làm lại tình vì anh sẽ làm cả 2 người mà anh thương sẽ đau.1 là cô gái mà anh đang yêu 1 năm 2 là em, mối tình cũ 5 năm,cả 2 đều vẫn là người anh yêu khi anh bỏ 1 người theo người kia sẽ khiến người còn lại nhận tổn thương...nhưng anh yêu em còn nhiều lắm.Anh bối rối lắm anh yêu cả 2 người không nỡ để ai tổn thương vì mình. Cuộc chạm mặt ấy nó khiến anh lại 1 lần rối cả lên, ngay khi đó cô gái bước vào là ny của anh,...Anh Chi nói:"sao vậy anhh? Có chuyện gì khó khăn hửm?" cô khẽ nhìn anh...anh nói:"à không gì chỉ là bận ngoài điều bên công ty ấy mà" cô nói:"thế thì anh lo chăm sóc bản thân đấy đi nháa" anh ừm một cái rồi cô cũng đi ra anh tự hỏi:" sao...mấy nay em ấy lạ quá, ít quan tâm mình như trước rồi"anh suy nghĩ 1 lúc cũng thả lỏng nằm nghĩ 1 chút.
HẾT CHAP 2.
CHAP 3: NGÀY ĐẸP KHÔNG MƯA
anh tuy nằm nhưng vẫn nghĩ đến tình cũ là em,tình cảm của anh và em thật sự rất hạnh phúc và hòa hợp chả có tranh cãi Hay muộn phiền mà chỉ do 1 lý do không thỏa đáng mà cả 2 phải chia ra tìm con đường cho riêng mình.
bên em,em vẫn đang chill tưới cây, bỗng giọng ai đó vọng ra..."bán hoa cho anh bé Quý ơi!!!!" nghe giọng nói quen thuộc em ra xem thì mới biết...đó là Ân(Tama), Ân nhìn thấy em thì ôm em rồi nói:"anh mới du học về né bé ưii" em khựng lại rồi nói:"anh...Ân đó hả?" Ân cũng trả lời:"ủa...là anh đây? Em quên rồi hả..." Ân nói giọng điệu nhõng nhẽo rồi rưng rưng nhìn em, em vội hoảng rồi ôm lại Ân một cái vì thật sự Ân lạ quá nên em không nhận ra.Ân ôm lại em rồi nhéo má em rồi nói:"bán cho anh bó hoa coii" em nói lại:"hoa gì???" Ân cũng trả lời:"hoa...hoa...tulip hồng" em mỉm cười rồi hoa hồng bó lại miệng trêu chọc nói:"có ny rồi à? Tưởng ế suốt đời không đấy!" rồi cười hí hững Ân vẫn còn bực vì em nói cho cái động địa luôn."Em nói đùa, hoa của anh này sẵn em tặng 1 cục kẹo cho vợ anh luôn đó" giọng em phát ra ấm áp, Ân lấy rồi không quên đưa tờ 500k sẵn quay lại nói:" cho thừa luôn đóo" rồi chạy nhanh về nhà. Em không ngậm cười nổi về độ tẻn của Ân,đến đây em lại nhớ đến Anh...anh hay nói vậy hay đùa với em, hay giả khùng giả điên cho em cười giờ thì...chắc ai đó được cười chứ em không cười.
Đã khoảng 11 giờ trưa, em cũng đang chuẩn bị mua gì đó ăn ngay tại tiệm hoa của mình thì chiếc xe ô tô đen ngay trước cửa,1 người bước ra với áo thun quần thun đơn giản cầm gì đó, em hơi hoang mang vì không nhìn rõ mặt cho em cận và chưa đeo kính vào.Em vội mở cửa rồi nói:"ai ấy ạ?" ...1 giọng nói phát ra:"đồ anh mua cho em này...cháo ếch" nghe giọng nói khá lạ vì anh đang giả giọng em vẫn còn không biết gì anh đã vội lấy tay em đưa bịch cháo ếch rồi nhẹ nhàng nói:"đừng thức khuya,tắm muộn,ăn uống đầy đủ,có bệnh thì mua thuốc đừng bỏ lâu sẽ không tốt" anh nói xong quay đi lên xe để cậu không biết gì, cậu vào tiệm lấy kính đeo lên thì mới biết là cháo ếch chắc lòng cũng nghĩ là Ân mua cho tại giống cũng giống, nhưng sao lại biết em hay thức khuya, tắm muộn, ăn không đủ bữa,có bệnh không mua thuốc? Điều này Ân chắc không biết vì suốt 5 năm Ân đi du học mà? Chả ai qua lại ngoài anh, em vẫn ăn bịch cháo ếch đó trong sự nghi ngờ, liệu ai là người đã nói?
HẾT CHAP 3
CHAP 4: XÍCH LẠI GẦN NHAU
Qua ngày sau trước cửa em có tờ giấy gì đó có chữ "hẹn em tối nay ở nhà hàng xxx,chỗ số 7,hãy nhớ đến tôi sẽ đợi" 1 tấm giấy kì lạ em thấy khó hiểu vì người đó là ai sao biết tiệm mà còn xưng anh em như đã quen lâu? Vì là em chưa hiểu rõ về những con người nên đây nên em cũng rất cảnh giác nhưng họ nhắn vậy có nghĩa là gì? Em lại nghĩ một hồi ra 1 người:"vậy có khi nào anh lớp trên của mình khi còn đại học? Là anh Thanh Lâm sao?"(thánh bào)
Em suy nghĩ lại thì chắc là Thanh Lâm tại chỉ có anh ấy biết tiệm em và xưng anh em với mình thôi nên cũng không quá lo.
Đến tối cũng là lúc cuộc hẹn ấy em đã tới nhà hàng ấy và lại bàn 7 vừa vào em, đã nói :"Thanh Lâm là anh đúng kh-..." em khựng lại 1 cái vì người đứng trước mặt mình là tình cũ chứ không Thanh Lâm mà em nói.Em tỏ thái độ ngay rồi nói:"anh hẹn tôi ở đây làm gì nhỉ?" "chia tay hết thương hết yêu thì gặp nhau làm gì nữa?" Anh không quát em mà nói:"anh...thật sự nhớ em lắm đấy Quý ạ, tuy anh đã có ny nhưng anh vẫn nhớ e-"em cắt lời anh ngang rồi nói:"có ny rồi thì sao anh không hẹn ny anh đi hẹn tôi làm gì? Mất công bị ny anh đổi thừa con giáp thứ 13" em khinh nhìn anh, anh vẫn không oán trách mà nói:" em...đừng nhìn anh như vậy, em có thể ghét anh nhưng đừng nhìn anh như vậy..." em im lặng một hồi rổi nói:"kệ tôi,tôi không rảnh để nói chuyện với anh" em ra khỏi bàn lập tức rồi chạy ra nhà hàng thấy thế anh chạy theo đuổi theo em tới hẻm nhỏ rồi kéo em lại ôm giọng thều thào nói:"anh nhớ em lắm Quý ơi...mấy năm nay thật sự anh đã cố gắng quên em...nhưng không được" em im lặng không phản khảng cho anh ôm
HẾT CHAP 4
1848 CHỮ:) TỪ 2:30 ĐẾN 4:6 PHÚT:)) MỎI THẤY BÀ