Tôi chuyển đến căn hộ số 707 vào giữa tháng Mười. Một khu chung cư cũ, tường bong tróc, hành lang dài hun hút và mùi ẩm mốc lẩn quất không khí. Giá thuê rẻ đến mức đáng ngờ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Chỉ vài ngày sau, tôi phát hiện căn phòng kế bên – 708 – dường như có người ở. Mỗi đêm đều nghe tiếng kéo ghế, bước chân nhẹ và... cả tiếng cười khúc khích lạ lùng. Nhưng ban quản lý bảo: "Phòng đó trống từ năm ngoái rồi."
Tôi bắt đầu để ý. Qua khe cửa, tôi thấy ánh sáng xanh lập lòe từ bên trong 708, có bóng người đứng sau rèm cửa sổ – cao, gầy, mái tóc dài phủ nửa mặt. Tôi hoảng loạn gọi bảo vệ. Khi họ đến, phòng hoàn toàn trống. Không đồ đạc, không người, bụi phủ kín sàn nhà.
Tôi bắt đầu mất ngủ. Mỗi đêm đều nghe tiếng ai đó thì thầm tên tôi qua vách: “Minh… Minh ơi…” – chất giọng quen thuộc mà tôi không thể nhớ rõ từ đâu.
Cho đến một đêm, tôi thức dậy lúc 3:03 sáng. Trên gối tôi là một bức ảnh cũ – tôi đứng cạnh một người con trai khác, môi cậu ta kề sát tai tôi như đang thì thầm. Mặt ảnh đã mờ nhòe, nhưng bóng dáng đó… chính là người sau rèm cửa.
Tôi đem ảnh đi hỏi bạn cũ. Họ bảo tôi đang nói nhảm – "Minh à, cậu sống một mình suốt mà. Trước giờ làm gì có ai tên Kha sống cùng cậu?"
…Kha. Cái tên vừa chạm tới ký ức, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nhớ rồi.
Ba năm trước, tôi từng yêu một người con trai tên Kha. Chúng tôi sống chung ở căn 707 này. Nhưng tôi rời bỏ cậu ấy. Kha trầm cảm, một lần uống thuốc quá liều và chết trong phòng 708 – căn phòng tôi chuyển đến ở hiện tại vốn là nơi cậu từng lui tới mỗi khi giận dỗi tôi.
Đêm đó, tôi mơ thấy Kha.
Cậu ấy ngồi trên giường, làn da trắng bệch, mắt rỗng tuếch.
“Minh à, đừng rời xa em nữa… Phòng bên này trống mà, về đây đi…”
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy tôi trong phòng 708, mắt trợn ngược, môi mỉm cười méo mó.
Trên tường, viết bằng máu:
"Cuối cùng anh cũng chịu ở lại với em."