Thấm thoát đã ba năm kể từ ngày Tử Yên bước chân vào hậu cung.
Nàng không phải tuyệt sắc giai nhân, càng không phải người có thế lực hậu thuẫn. Một nữ nhi xuất thân từ dòng họ thất thế, chỉ nhờ tài pha trà và đôi mắt biết cười mà lọt vào mắt hoàng thượng một lần duy nhất – lần đó, đổi lại cho nàng một ân sủng ngắn ngủi và danh hiệu Tài Nhân hư danh.
Ba năm, nàng sống lặng lẽ trong cung Thu Quang, nơi xa nhất hoàng cung, tránh khỏi tranh đấu. Nàng pha trà, dưỡng hoa, viết thư pháp, giữ vẻ nhún nhường không ngờ. Nhưng người trong cung không ai dám khinh nàng. Bởi vì bất kỳ ai đối đầu với Tử Yên... đều gặp kết cục kỳ lạ.
Trưởng Tần – người từng sai người tạt nước bẩn vào nàng – ba ngày sau bị phát hiện hôn mê dưới ao sen.
Lệ Phi – từng lén hạ độc vào trà nàng – bị bắt quả tang nhận hối lộ từ ngoại bang.
Không ai tra ra bằng chứng, không ai liên kết được với nàng, nhưng mọi ánh mắt dần tránh xa Tử Yên. Họ gọi nàng là "Ma nữ trà hương", kẻ mỉm cười mà khiến người khác mất mạng.
Một ngày nọ, cung đình xôn xao vì một biến cố lớn: Thái hậu ngã bệnh nặng. Nội y viện điều tra phát hiện trong dược trà có thành phần độc. Mà người phụ trách dâng trà – lại là Tử Yên.
Nàng bị giải lên đại điện. Quần thần, phi tần đều đòi xử tử.
Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng, hắn chỉ hỏi một câu:
> "Vì sao nàng dâng chén trà đó?"
Tử Yên ngẩng đầu, ánh mắt không sợ hãi.
> “Bệ hạ có từng thắc mắc... vì sao Thái hậu lại bệnh mỗi độ thu sang?”
“Thần thiếp chỉ dâng trà quế – đúng theo phương dược giải hàn của nội y viện.”
“Nếu trong trà có độc... vậy là có người đã động tay. Và người đó không phải thần thiếp.”
Giọng nàng nhẹ như gió đầu thu, nhưng từng lời như lưỡi dao mỏng rạch qua tầng giả dối cung đình.
Hoàng thượng trầm ngâm một lúc, rồi ra lệnh:
> “Tạm giam Tử Yên tại cung Thu Quang. Điều tra lại toàn bộ nội y viện.”
Ba ngày sau, tin chấn động truyền ra: Thái hậu cấu kết ngoại thích, âm mưu lật đổ hoàng quyền. Vụ độc trà chỉ là kế dương đông kích tây nhằm loại bỏ Tử Yên – người mà Thái hậu ngờ đã âm thầm góp mưu cho Hoàng đế.
Tử Yên được phục sủng.
Nàng trở về cung, vẫn làn trà hoa quế ấy, vẫn khuôn mặt an tĩnh ấy. Nhưng từ đó trở đi, không ai dám đối đầu với nàng thêm lần nữa.
Người ta đồn rằng Tử Yên không biết võ, không dùng độc, cũng không cầu quyền. Nàng chỉ dùng một chén trà, từng bước ngồi yên trong cơn giông chính trị, mà khiến hậu cung nghiêng ngả.