Tôi là An – sinh viên năm cuối ngành khảo cổ. Trong một chuyến đi thực địa ở một làng cổ vùng núi phía Bắc, tôi phát hiện một ngôi miếu bị bỏ hoang không ghi trong bản đồ.
Miếu không tên, chỉ có một tấm biển gỗ đã mờ chữ. Trên bậc đá dẫn lên cổng miếu, tôi đếm đúng chín mươi chín bậc.
Khi tôi hỏi dân làng, ai cũng tránh né:
“Không có miếu nào ở đó cả, cậu nhớ sai rồi.”
“Bậc đá nào cơ? Ở đó là đất hoang thôi mà.”
Tôi quay lại. Miếu vẫn ở đó, u ám trong sương chiều, như nhìn chằm chằm vào tôi.
---
Ngày thứ ba, tôi quyết định leo lên.
Mỗi bước chân, đá dưới chân lạnh dần. Gió như thôi qua tai tôi những tiếng thì thầm không rõ ngôn ngữ. Mồ hôi lạnh ướt lưng khi tôi bước tới bậc thứ chín mươi chín.
Trước mặt tôi, cánh cổng gỗ mở ra tự động.
Bên trong không có tượng thờ, chỉ có một cái gương đồng lớn phủ bụi, treo ở giữa điện. Tôi bước tới gần, soi vào đó.
Không có tôi trong gương.
Thay vào đó… là một người khác – trông giống hệt tôi, nhưng không có mắt. Hốc mắt trống rỗng, đang mỉm cười.
---
Tôi ngất lịm. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở dưới chân núi, người lành lặn. Dân làng bảo tôi bị lạc ba ngày, không ai thấy tôi ở đâu cả.
Tôi hỏi về miếu.
Họ nhìn tôi. Rất lâu.
“Nếu cậu còn nhớ miếu đó… thì đừng quay lại.”
---
Ba năm sau, tôi đã là nghiên cứu viên, luôn mang theo một nỗi ám ảnh mơ hồ về gương đồng và người không mắt.
Tôi thử vẽ lại tấm bản đồ nơi có ngôi miếu. Nhưng lần nào cũng dừng ở bậc thứ chín mươi tám. Không ai thấy được bậc cuối cùng, trừ tôi.
Cho đến khi tôi vô tình thấy một hồ sơ cũ. Trong đó có bức ảnh... chụp tôi đang đứng trước gương đồng trong miếu.
Người chụp: “An – khảo cổ, đã mất tích năm 2019”.
Mà tôi thì đang sống, đang viết nhật ký này... phải không?
---
Kết: Miếu không có trong thực tại. Người vào đó chỉ còn là "bản thể còn sót lại". Nếu bạn còn nhớ rõ chín mươi chín bậc, có thể… bạn cũng đã từng bước vào.