– "Em là ánh mặt trời của một ngày Hà Nội không có nắng." –
---
Hà Nội hôm ấy buồn đến lạ..
Trời phủ một màu xám nhạt, đường phố như bị xóa đi hết sự sống. Gió thổi qua hàng cây cũng không phát ra tiếng, chỉ để lại chút xào xạc rất khẽ như tiếng lòng của những kẻ cô đơn.
Hoàng Đức Duy đứng bên lề phố, tay ôm bó hướng dương rực rỡ. Cậu không rõ mình có thật sự cần đến hay không. Nhưng đôi chân cứ theo quán tính mà bước tới nơi ấy, góc quán quen nhỏ ven đường, nơi ngày ấy Quang Anh từng chia sẻ với người hâm mộ duy nhất một cuộc trò chuyện thật lòng.
Nguyễn Quang Anh.
Là ngôi sao rực rỡ nhất trong thế giới của cậu. Là người khiến cậu từ một đứa học sinh năm mười sáu tuổi biết viết nhật ký, biết thổn thức vì một nụ cười. Người có thể hát một câu thôi cũng khiến Duy im lặng suốt đêm để nghe lại.
Và là người… đã từng hỏi cậu:
"Muốn làm bạn với một người cô đơn không?"
Câu đó, đã ba năm.
Và hôm nay, người ấy lại ngồi đó.
Quang Anh, cùng ly cà phê đen không đường, chiếc khẩu trang kéo xuống cằm, mắt nhìn vào dòng người đang qua lại nhưng chẳng hề thực sự thấy ai.
Anh có vẻ mệt. Không phải mệt vì thiếu ngủ, mà là một loại mỏi sâu trong xương tủy.
Duy đứng chôn chân. Ánh mắt cậu không thể rời khỏi anh, cũng chẳng thể bước qua như một người xa lạ.
Nhưng rồi... ánh mắt Quang Anh bỗng chạm vào cậu.
Không né tránh, không nghi ngờ.
Nhìn. Rất lâu. Rất thật.
Quản lý anh vội thì thầm gì đó, nhưng Quang Anh chỉ khẽ gật rồi bước qua đường, chậm rãi tiến về phía Duy. Cậu hoảng hốt, tay ôm chặt bó hoa hơn, lùi lại một bước như sợ đó là mơ.
"Anh..."
"Ngồi chút đi"
Giọng anh vẫn trầm như mọi lần cậu từng nghe trên livestream, nhưng ngoài đời nghe như có gió nhẹ phả qua. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá dưới mái hiên, nơi Duy thường đứng đợi các show kết thúc. Anh vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh.
"Trong thời khắc này, em không phải fan của anh. Anh cũng không phải idol của em. Mình chỉ là hai người xa lạ đang trú mưa. Có thể trò chuyện một lát không?”
Cậu không biết mình đã ngồi xuống bằng cách nào.
Duy siết tay lại.
Cậu cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng tim đập nhanh đến mức không nói được thành lời.
"Em... không nghĩ...sẽ gặp lại anh ở đây"
"Anh cũng không nghĩ vậy"
Quang Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt lúc này ấm hơn cả một tách trà.
"Có vẻ...em vẫn thích hướng dương nhỉ?"
Duy khựng lại.
"Vì nó luôn hướng về phía mặt trời"– Cậu đáp nhỏ.
"Vậy còn em, Duy? Em luôn hướng về phía anh à?"
Câu nói ấy nhẹ bẫng, nhưng tim Duy như bị bóp nghẹt.
Cậu gật đầu, cười méo mó:
"Ừ. Nhưng em biết... em chỉ là một fan nhỏ thôi. Trong hàng vạn người dưới kia"
Quang Anh lặng đi, nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt anh đột nhiên dịu lại, có chút hoài niệm, có chút xót xa.
"Không ai từng gọi tên anh trong giấc mơ nhiều như em đâu. Em biết không?"
Anh nói, như thể thật lòng, như thể một lần muốn buông mọi lớp mặt nạ.
Duy mở to mắt.
"Em nghĩ... em không quan trọng"
"Có lẽ em không là 'ai đó' trong mắt đám đông. Nhưng với anh... em là ánh mặt trời của một ngày Hà Nội không có nắng"
Gió thổi qua, làm những cánh hoa mặt trời trên tay cậu lay động. Duy cắn môi, giấu ánh mắt đỏ hoe.
"Nếu như em chỉ là người đi sau cái bóng anh, thì ít ra cũng có một lần, cái bóng ấy đã quay đầu lại"
---
Sau ngày hôm đó, Duy đến thêm nhiều show diễn nữa. Không bao giờ bỏ lỡ.
Cậu vẫn mang bó hướng dương rực rỡ nhất. Vẫn đứng nơi góc khuất mà người nổi tiếng khó nhìn thấy.
Nhưng lần nào, Quang Anh cũng nhận bó hoa ấy đầu tiên.
Một lần, trợ lý của anh nhắn cho cậu một tin ngắn gọn:
"Anh ấy bảo: 'Nếu hôm nay Duy không tới, anh sẽ buồn mất' "
Chỉ vậy thôi, Duy ôm điện thoại khóc cả một đêm.
---
Thế rồi... một ngày, cậu không còn nhận được tin nhắn nào nữa.
Quang Anh vẫn diễn, vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Vẫn cười, vẫn đẹp, vẫn khiến hàng vạn fan hét lên cuồng nhiệt.
Chỉ khác là…
Không còn ánh mắt nào liếc tìm một góc khuất. Không còn ai nhận bó hướng dương đầu tiên.
Và Duy…
Vẫn ôm bó hoa. Nhưng đứng lùi lại một chút, phía sau đám đông. Không chen lên, không vẫy gọi. Không mong một phép màu.
Trong tay cậu, tấm ảnh nhỏ chụp ngày hôm ấy đã mòn đi ở mép.
Cậu lau nước mắt, nói khẽ:
"Fan hâm mộ thì vẫn chỉ là fan hâm mộ. Làm sao Nguyễn Quang Anh có thể chú ý đến một người lặng lẽ như em mãi được…"
---
Nhưng nếu có kiếp sau…
Em vẫn nguyện làm một cây hoa mặt trời.
Để được quay về phía anh, một lần nữa.