Vào một hôm định mệnh, trên con đường phố với những tia nắng lung linh. Em đi trên đường với tâm trạng khá phức tạp. Người yêu thì cặp bồ, cha mẹ thì ly hôn, giáo viên thì xàm sỡ.
Em ra một chiếc ghế ngồi. Em nhìn về phía xa, nơi mặt hồ nhẹ nhàng chuyển động. Em buồn lắm nhưng không thể khóc. Bởi vì khóc thì có ai quan tâm em đâu. Toàn là lời trách móc.
: Cô ổn không vậy?
Một chàng trai bước đến, anh là bác sĩ tâm lí tài ba nên việc nắm bắt tâm lí con người là việc đơn giản.
Em ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt có chút rưng rưng
: Anh là ai? Tôi không sao hết.
: Thật không vậy?//Ngồi cạnh, đưa nước// Này! Uống đi
Em bất ngờ lắm. Em rụt rè nhận lấy. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
: Em cảm ơn ạ.
: Mà em làm sao lại ra đây ngồi buồn vậy?
Em còn gì nữa đâu? Thôi cứ nói hết ra cho nhẹ lòng.
: Em bị ny phản bội, ba mẹ ly hôn, thầy giáo xàm sỡ
Anh nghe thấy không tin nổi. Trong lòng anh có phẫn nộ.
: Em có muốn sang nhà anh không?
: Thôi ạ, vừa gặp mà
: Anh có làm gì đâu. Với cả anh cũng ở một mình nên chán lắm
: Vậy.....vâng ạ
Thế là hai người ở cùng nhau. Anh chăm sóc, bảo vệ em. Cuộc sống của em dần nở hoa, vui vẻ hơn.
Lâu ngày ở chung nên hai người đã nảy sinh tình cảm và rồi là đến hôn nhân. Anh thì giờ đã thành công trong độ tuổi còn khá trẻ. Hai người vẫn rất hạnh phúc cho đến khi có một hiểu nhầm xảy ra.
: Anh nói đi. Mùi nước hoa này là của con nào?
: Tuỳ em nghĩ! Anh đang rất mệt.
: Anh....//Khóc//
: //Đưa giấy ly hôn// Nếu em không tin thì kí đi.
: Anh được lắm.//Kí//
: //Bỏ đi//
: Anh xin lỗi....
Anh và em đã chính thức đường ai nấy đi. Vào một hôm em đang đi dạo trên cây cầu. Thì bỗng em thấy anh đang đứng trên cây cầu với vẻ mặt thất thần. Tay thì cầm điện thoại đọc gì đó. Nhìn qua là biết anh ấy muốn kết thúc cuộc đời mình. Em sống với anh lẽ nào không học được kinh nghiệm.
: Này!! Anh làm gì vậy? Anh định nhảy xuống à?
: Hửm? Em khoẻ chứ?
: Tôi đang hỏi anh. Anh định làm gì? Anh không được nhảy.
: //Đưa điện thoại cho em//
: //Cầm đọc//
Khoảng khắc em đọc được những lời đó thì em đã hiểu được nhưng nỗi đau anh trải qua. Bọn họ chửi bới, khinh thường, to6 anh. Bọn họ nghi anh đi đường tắt để thành công. Họ nghi ngờ năng lực anh.
" Lại dựa vào ai vậy? "
" Èo ơi, ai mà tin là thành công nhanh vậy? "
" Thất bại "
" Đồ kí sinh trùng "
" .... "
Vừa đọc em vừa khóc. Em nhìn anh....nhưng...anh đã nhảy xuống trước mặt em.
: Không....KHÔNGGGGG!
Em suy sụp lắm. Em tuyệt vọng. Em cảm thấy hối hận vì sự ghen tuông lúc trước. Giá như em hiểu anh, giá như em tin anh, giá như em an ủi anh, giá như em biết sớm hơn,... rất nhiều.
Nhiều năm sau, em đi trên cây cầu năm xưa, cảm xúc ùa về, nó len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể. Cổ họng em nghẹn lại, nước mắt không tử chủ rơi xuống...
: Em nhớ anh rồi.
Em vừa khóc vừa nói. Trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa kéo đến che đi giọt nước mắt của em. Bỗng nhiên em cảm thấy không mưa nữa. Em nhìn lên thấy một chiếc ô, em quay sang...là người em luôn chờ đợi.
: Còn nhớ anh không?
🌠 Ý tưởng này không phải của mình tôi, còn của bạn tôi nữa á