Các bạn hỏi mình thầy cô sẽ yêu quý và chú ý đến một học sinh như thế nào? Có lẽ là học sin giỏi, chăm ngoan, khiêm tốn, đức độ? Và ngoài những yếu tố ấy ra thì " một số ít thầy cô" sẽ yêu thích một đứa thông báo với họ mọi chuyện trên trời dưới đất như một cái mồm ba hoa mách lẻo, và con Giang lớp mình chính là một cánh tay trái đắc lực của cô Liên.
Cô Liên chủ nhiệm bọn mình, ngoài làm giáo viên ra, cô còn kiêm luôn làm mẹ chúng mình ở trường. Cô để ý đến cách ăn mặc, đến mọi hoạt động trong lớp, thậm chí các bạn trong lớp đang cảm nắng ai, yêu thích ai cô cũng muốn biết. Để làm gì? Để cà khịa. Mình không hiểu sao cô lại có đam mê soi mói và châm chọc học sinh tới vậy.
Chao ôi, nhớ mãi cái lần đang học bài " Chuyện người con gái Nam Xương", cô Liên tự dưng nâng tông giọng lên cao vút nói :
- Các em có biết vì sao Vũ Nương lại gieo mình tự vẫn không?
- Vì chồng không tin tưởng ạ.
- Đúng rồi, nhưng còn một lí do nữa, đó là do cô yêu đương quá sớm, không có kinh nghiệm giải thích cho chồng và ứng biến tai nạn hôn nhân đấy.
Ối giồi ôi cái gì đấy? Nghe xong mình bật cười vì quá vô lí. Chỉ chờ có thể, cô Liên liền hỏi ngay :
- Cô nói có gì sai hả Phương? hả Hùng?
Sao? làm sao cô biết mình với thằng Hùng quen nhau? Trong khi chuyện đó chỉ vài người biết. Mình còn chối đây đẩy :
- Cô nói gì thế ạ? Em với bạn Hùng thì có liên quan gì đâu ạ?
- À thế à?
Sau đấy cô móc từ sau túi quần ra một mảnh giấy nhỏ mà khi vừa nhìn mình thấy came giác như có sét đáng ngang tai. Đấy chính là thư mình với Hùng đưa qua đưa lại trong lớp!
Cô trịnh trọng mở tờ giấy ra rồi đọc to lên :
- Ông xã ơi, tối hãy nhắn tin cho bà xã lúc bảy giờ rưỡi tám giờ nhé, vì khi ấy mẹ của bà xã đi tắm. Moah...
.......
- Ừ ông xã biết rùi. Moah. Chị Phương, chị còn gì chối gì nữa không?
Mình xấu hổ dã man, lúc ấy mà có cái lỗ để chui xuống thì mình cũng chui vội, còn cả lớp thì cười vào mặt mình?
Chưa kể bằng một cách thần kì nào đấy, cô còn biết mình với con Trang cùng lớp đang có xích mích, và cô còn biết chuyện con Trang yêu thằng Sơn, còn con Huyền yêu thằng Quân......
Cô như thế gắn camera quan sát vào cái lớp này khiến bọn mình hoang mang tột độ. Còn cô Liên thì nhìn bọn mình cười đắc ý, muốn nói các em còn non và xanh lắm, các em tuổi gì qua mắt được cô.
Những ngày đi học sau đó, cô cà khịa nguyên cả lớp, không chuyện gì là cô không biết, không người nào là cô không hay. Cô biết được con Tranh với thằng Sơn hay trốn ra sau trường trong giờ ra chơi, biết được con Ánh hay nói xấu con Uyên, thậm chí cái tờ giấy con Ánh hỏi thằng Lâm là: " Lâm ơi, mày thấy tao xấu hơn hay con Uyên xấu hơn?", cô Liên cũng có luôn.
Cô lườm ánh sắc lẹm xong bảo:
- Chị Ánh thì ghê rồi, tí tuổi đầu thì đã thi xem ai xấu hơn chị. Chị không cần phải học nữa đâu, đăng kí đi thi hoa hậu luôn đi.
Cô Liên còn mách với tất cả phụ huynh về chuyện con em của họ đanh yêu nhau, đưa cả cho mẹ mình mấy tờ thư kia nhưng mẹ mình không quan tâm lắm. Vì ngày trước mẹ mình cũng yêu đương sớm thì lấy gì cấm mình. Mẹ mình chỉ cười bảo cô:
- Hề hề, để em xem lại giờ đi tắm chị Liên ạ.
Một thời gian dài lớp mình rơi vào cảnh hoàng mang bởi không biết cô Liên có sức mạnh thần kì gì mà ghê gớm vậy. Bọn mình ngừng hẳn chuyện thư từ hay nói xấu nhau trong lớp, chỉ đi học và về nhà nhắn tin điện thoại. Bởi vì không biết được ai đang đứng sau mọi chuyện và bị nói nhiều cũng nhục.
Một ngày nọ, ra về mình khoá cửa lớp hộ Hiền vì nó vội về, bỗng thấy Giang và cô Liên đang đứng thủ thỉ :
- Vâng ạ, dạo này em không thấy có gì nữa. Cô yên tâm, có gì em gọi cho cô sau, gặp như này em sợ bọn nó thấy.
Á à con ranh thảo mai kia ơi, tao bắt được quả tang rồi nhé. Hoá ra ba lâu nay mày làm tay trong mách lẻo, cái loại học không giỏi, hay mách lẻo lại còn hãm tài. Bao nhiêu cặp đôi tan nát vì mày, bao nhiêu đứa bị bố mẹ đánh cho lằn đít cũng vì mày, tao bị bố mẹ cười cái chuyện ông xã bà xã cả tháng trời, mấy hôm liền tao không dám viết thư cho thằng Hùng cũng vì mày.
Hôm sau mình lên lớp nói lại cho cả lớp nghe. Lớp mình khônh đáng Giang, cũng không chửi Giang, mà chơi trò không thèm qua tâm tới nó. Xuyên suốt cả năm học đó Giang chả có ai nói chuyện cùng, chả ai đếm xỉa đến nó, nó đi đi về về như một caid bóng vô hình, cô độc trong lớp.
Có những sự trừng phạt còn kinh khủng hơn là đánh đập, ví dụ như mặc kệ. Sống mà không ai nói chuyện, không ai đoái hoài, đấy không phải sống. Đấy chỉ là đang tồn tại.
Một ngày đẹp trời mình đi học và thấy dưới gầm bàn có mảnh giấy ghi :
" Mày coi chừng tao đấy." Ha ha mình biết ngay là nét chữ của con Giang. Coi chừng thì coi chừng, mình sợ gì nó.
Rồi một ngày, hai ngày, một tuần, một năm trôi qua, mình chả thấy Giang làm gì mình cả. Mọi chuyện vẫn cứ êm đềm trôi qua đến ngày mình nghe tin Giang cưới Hùng?!