Tác giả: Mira Khương Nguyễn (Bách Duy Khương)
POV: Ma tộc, Tiên tộc
.
Hắn là Quang Anh - là một trong hai người con của Ma Vương. Hắn mang trong mình dòng máu thuần chủng của ma tộc. Bản tính của hắn từ trước đến nay là tự do, tự tại, hắn chỉ làm những thứ hắn thích, và đặc biệt hơn cả là hắn không hề hứng thú với hai chữ “vương quyền”.
Người ngoài nhìn vào ai ai cũng khẳng định chắc nịch rằng người sẽ kế nhiệm ngôi vương của Ma tộc không ai khác ngoài Nhất Hoàng Tử - Quang Minh. Còn hắn thì lại được xem là một kẻ bất tài vô dụng.
Vậy nào ai có ngờ, buổi tối hôm ấy …
Cả Ma tộc đã chìm trong biển máu. Nhất hoàng tử bị treo cổ, cơ thể nhuộm một màu đỏ của máu tươi, bị treo ngay giữa điện. Ma Vương thì đã không còn lấy một hơi thở mà nằm bất động dưới sàn với chiếc cổ bị cắt một vết gần như đứt lìa.
Lúc binh lính kịp đến nơi thì người duy nhất còn sống chính là hắn ta… là hắn ta nhưng phải với hình dáng của nhị hoàng tử như thường ngày. Mà là một Quang Anh với đôi cánh đen đã lởm chởm những vệt máu tươi. Thanh gươm chứa huyết tươi của cả Ma tộc đang được hắn cầm chặt bàn tay gân guốc đang rỉ máu.
Giây hắn quay lại nhìn về phía những người lính, miệng hắn chảy ra một dòng máu đỏ thẫm.
Sau đêm hôm ấy hắn mặc định trở thành Ma vương kế nhiệm.
Thế nhưng hình tưởng vị hoàng tử không ham vương quyền đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một con quỷ khát máu sẵn sàng tàn sát cả gia tộc để đoạt được ngôi báo.
____________
Theo giao ước của hai tộc Ma - Tiên em - Đức Duy là người được được sắp đặt phải gã cho hắn - tân vương. Thế nhưng với tin đồn thảm sát tộc thì em đã đêm ngày tìm cách trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này.
Đêm thành hôn, em cùng phụ vương âm mưu tráo đổi người thành hôn. Trong thời gian đó em sẽ bỏ trốn khỏi nơi đây một lần và mãi mãi.
_____________
Em rời khỏi thành chưa tròn một ngày, thì chợt bầu trời tối sẫm. Chiếc kiệu nhung em đang ngồi chợt chuyển màu sang đỏ máu. Được vài giây rồi chiếc kiệu ấy vỡ nát ngay trước mắt em.
Hắn xuất hiện mắt em mà cất tiếng.
- Tân nương của tôi đây rồi.
- Quang…. Quang …An …Anh
Cả cơ thể em như đóng băng mà không thể chuyển động.
Hắn thì thuận tai mà bế em lên, mà tung cánh mang em đi mất.
-Nực cười thật.
-Ta vì em mà một mình độc chiếm ngôi báo.
- Em vì tin một câu nói mà trốn chạy khỏi ta.