bạn sẽ làm gì khi phát hiện mọi người xung quanh đều giả tạo và không có ai thật lòng đối xử với bạn, cả ba mẹ ,anh chị bạn cũng vậy.
Tôi Triệu Tư Vũ, khi 5 tuổi tôi đã ý thức được rằng tôi không phải là một người bình thường, thế giới của tôi là một thế giới kì hoặc, nơi mà mọi người phải thu thập độ hảo cảm của người khác đối với mình.nhưng tôi là một ngoại lệ, tôi không cần thu thập độ hảo cảm vẫn sống được.
Hôm ấy,tôi như thường lệ định gọi chị tôi chơi cùng nhưng khi lại gần phòng chị ,tôi nghề thấy chị đang mắng chửi:"m*, suốt ngày phải nhìn cái mặt thằng em ng* l*n ,bạn bè thì như c*c . ngày nào cũng phải nịnh bợ mà sống, đ* m* ....."
Tôi đứng im lặng trước cửa,thầm cầu mong rằng tôi đã nghe lầm,tuy nhiên tiếng chửi mắng ấy vẫn tiếp tục.
Vào một ngày khác, tôi nghe tiếng mẹ nói chuyện một mình,thân vãn về tôi ,chị và bố.Bố tôi cũng hay phàn nàn trong phòng làm việc.
Từ đó tôi chấp nhận sự thật rằng, mọi người đều giả tạo.
.....
Mọi người ơi,tôi có nên viết bộ truyện này không?