- Ba, mẹ chuyện này là sao?
- Tiểu Vân à, con hãy nghe ta nói, con không phải là con gái ruột của ta.
- Mẹ người đừng đùa.
- Tiểu Vân à, ta không đùa. Đây là giấy xét nghiệm ADN, chúng ta không có quan hệ máu mủ.
- Ba, mẹ đừng đùa nữa.
- Cả ba và mẹ đùa chẳng đùa. Con không phải con gái ruột của chúng ta. Thanh Hà mới là con gái của chúng ta.
- Anh hai, anh nói gì đi chứ.
- ...
- Sao có thể như vậy chứ ?!?
- Tiểu Vân, tuy bọn ta không phải ba mẹ ruột của con nhưng bọn ta luôn coi con là con gái ruột. Dù sao cũng là do bệnh viện nhầm lẫn. Bọn ta sẽ không bỏ rơi con. Sau này con cứ sống ở đây. Phương gia ta sẽ chăm sóc cho cả hai.
Đó là năm mà tôi đã nghe được tin rằng mình không phải là con gái ruột của bọn họ. Ai có mà ngờ, mới vừa đi học về thì đã nghe một tin chấn động như này chứ.
Sau chuyện đó, thành tích học tập của tôi đã bị tuột lại. Cả ba mẹ và anh trai đều quan tâm cô con gái ruột, đâu có thời gian mà quan tâm đến tôi cơ chứ?. Tôi dần chấp nhận buông xuôi.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là diễn để cho một số người lơ là cảnh giác thôi. Vốn dĩ ngay từ năm tôi lên 6, thì tôi đã biết tôi vốn không phải con gái ruột của ba.
Ngày từ bé tôi đã được dạy phải biết căn nhắc lợi ích sau cho có lợi cho bản thân, đặc biệt là không được nhân từ cho kẻ thù, mà ba tôi lại chính là 'kẻ thù' của gia đình này.
Một kẻ ngu như ông ta lại lạc và hang hổ, là một con mồi tự đưa tới cửa, à và cả con gái của ông ta nữa.
Ba tôi à không phải nói là ba của Thanh Hà, chỉ là kẻ ngoài cuộc trong gia đình này mà thôi.
Là một con rắn đầy mưu mô, muốn chiếm đoạt tài sản của Phương gia, năm xưa ông ta đã liên kết với bệnh viện để tráo con. Nhưng mà ông ta không ngờ đến, vị bác sĩ kia ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng đã khai báo cho ông bà ngoại của tôi~.
Nhưng có chết ông ta của chẳng ngờ, là mẹ tôi cũng chỉ vì muốn trả thù cho người dì đã mất của tôi. Muốn thông qua ông ta để tìm ra kẻ đứng sau.
À còn tôi và anh trai đều chẳng phải là con của ông ta, ba ruột của tôi là một người khác.
Ban đầu mẹ tôi dự định, sau khi đã tìm ra được kẻ đứng đằng sau thì sẽ chấm dứt mọi chuyện, nhưng từ đầu ông ta vốn đã tham lam muốn tài sản của mẹ tôi, cộng thêm đó ông ta đã gián tiếp hại chết dì tôi, còn muốn tráo đổi tôi và con gái của ông ta với mối tình đầu
Mẹ tôi đã rất tức giận khi biết chuyện, nên sau khi tìm được kẻ đứng sau thì bắt đầu hành hạ ông ta.
Và tôi đã được nhận một vai diễn rất quan trọng, là cô con gái giả.
Vậy nên tôi phải diễn làm sao cho giống thật nhất có thể.
Tôi đang rất mong chờ sau khi ông ta biết được sự thật.
Bề ngoài cô ta được mọi người cưng chiều, yêu thương. Nhưng sâu bên trong cô ta biết, cô ta vốn dĩ là đồ giả và tôi mới là người được yêu thương nhất.
Năm 18 tuổi.
- Mày tưởng mày là cái thá gì mà đụng vào vị hôn thê của Phương đại tiểu thư hả con nhỏ quê mùa kia !?.
Trước mắt tôi là cảnh tượng một cô gái bị đàn em của ả ta nắm đầu và tạt nước. Thật sự nhìn rất thảm hại. Tôi vốn không muốn can thiệp nhưng vẫn thông báo cho thầy cô. Dù sao màn kịch này cũng sắp kết thúc rồi và cô ta cũng sẽ gặp quá báo sớm thôi.
Hành vi bắt nạt bạn học của cô ta đã kéo dài suốt 2 năm và cô ta cũng đã ép một người phải tự tử, trước mặt gia đình tôi thì yếu đuối, nhu nhược. Sau lưng thì bắt nạt kẻ yếu, vu oan cho người khác.
Ngày mai, cũng là sinh nhật tròn 18 của tôi, cũng sẽ là lúc kết thúc vở kịch. Tôi thật sự rất mong chờ.
Sau hôm nay, cô ta sẽ nhận được quả báo nào đây.
Tối hôm đấy.
- Ba, mẹ
- Ba, mẹ hai người không biết đâu, hôm nay bảng thành tích đã công bố rồi đấy. Con được hạng nhất đấy.
- Con gái của ba giỏi thật ( xoa đầu Thanh Hà )
- À cả chị cũng giỏi lắm được hạng 2.
- Ồ vậy sao.
Hai mẹ con tôi nhìn hai người họ như kẻ ngốc, một thành tích được mua thì có gì mà tự hào chứ ? Nó đâu phải chuyện lớn lao gì đâu, Cô ta ví nó như mình vừa đạt được một dự án hàng tỉ đô vậy.
- Này em, cũng nên khen con bé vài câu đi chứ.
- Em đang mệt để sau đi.
- Ơ kìa ba, mẹ vốn đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con mà, mẹ đang rất mệt, ba để mẹ nghỉ ngơi một chút đi chứ.
- Con nói đúng, là ta nhất thời quên mất.
Nhìn cảnh hai cha con họ quan tâm nhau thật giả tạo. Một kẻ tung, một người hứng. Trong giống như kẻ hề vậy.
' Cạch '
- Anh hai, anh về rồi, hôm nay có kết quả thành tích và anh đoán xem em được hạng mấy nè
Anh tôi trực tiếp đi lên lầu, bỏ qua cô ta.
- Anh con mới về, nó còn đang mệt.
- Ôi, con quên mất.
- Thưa ba, mẹ con về phòng đây.
- Ừ
- Em cũng về phòng đây. Còn một số việc liên quan đến tiệc sinh nhật, em đi xử lý đây
Hai mẹ con chúng tôi đã về phòng.
Mở giao diện nhóm chat " Gia đình "
- Mọi chuyện con đã sắp xếp xong rồi, mọi người cứ yên tâm, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn đâu. / anh trai /
- Đến lúc đó Tiểu Vân nhà ta sẽ là nhân vật chính./ mẹ nữ chính /
- Đừng có nhẹ tay / ông /
- Kẻ đó đã hại chết dì con, đừng có mà tha thứ cho tên cặn bã đó / bà /
- Con biết rồi / anh trai /
- Đến lúc đó con phải làm gì ? / nữ chính /
- Con cứ xem kịch là được./ mẹ /
- Cháu gái à, đừng có để tay mình bẩn / ông /
- Ông con nói đúng đấy./ bà /
- Em cứ đứng ngoài cuộc là được. / anh trai /
- Mọi người bỏ qua ta vậy luôn ?/ ba ruột nữ chính /
- Ừ
- Ừ
- Ừ
- Con nói thật, ba à người đúng là hơi dư thừa đấy / Phương Bắc ( anh trai nữ chính )/
- Thật là ../ ba /
Nhìn những dòng tin nhắn, đặc biệt là cách mà họ quan tâm ba ruột của tôi mà tôi đã suýt bật cười.
Ngày mai sẽ vui lắm đây.
Tại buổi tiệc.
Hai cho con bọn họ bận rộn với việc tiếp đón khách.
Còn tôi thì ung dung ngồi xem kịch hay.
- Đúng là hậu sinh khả úy, con gái ông thật xinh đẹp / Trần Lập /
- Cảm ơn Trần tiên sinh đã đến tham dự buổi tiệc.
- Ha ha, tôi chỉ đến xem chuyện vui thôi. / Trần Lập /
- Đây chẳng phải là Trần tiên sinh sao, đúng là ' đại giá quang lâm ' / Phương Như ( mẹ nữ chính )/
- Phương phu nhân đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, đúng là mẹ truyền con nối, cô con gái của phu nhân đúng là xinh đẹp như công chúa. / Trần Lập /
- Tiên sinh quá khen, mời ngài đi lối này.
- Em à..
- Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Em đi trước / Phương Như /
- Ừm..
* Đúng là phiền phức * / Phương Như /
- Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của cháu gái tôi / ông /
- Hôm nay cũng là lúc con bé vừa tròn độ tuổi, đã đủ tuổi trưởng thành, đủ tuổi chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân./ ông /
- Hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu con bé trước mặt mọi người và công chúng. / ông /
Ánh sáng trong hội trường vụt tắt, một ánh đèn chiếu thẳng vào tôi.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy khá cầu kỳ, chiếc váy rất tinh xảo, chúng được đính những viên kim cương lấp lánh, chiếc váy này được lấy ý tưởng về sứa biển, nó đã tôn lên vẻ đẹp của tôi. Nếu như ví tôi thường ngày là một cô nàng mang vẻ ngoài thanh thuần tươi mát. Thì hôm nay tôi lại giống một nàng công chúa, đôi môi cong cong, ánh mắt thì lấp lánh như sao, cả đường nét gương mặt lẫn cơ thể không có từ nào để miêu tả nổi. Tôi bước đi từng bước một. Xuống chiếc cầu thang được trải thảm đỏ.
Trong chẳng khác gì một minh tinh, tôi bước đến bên ông ngoại của mình.
- Đây là cháu gái duy nhất của tôi Phương Nguyệt Vân.
Tôi mỉm cười, lịch sự chào từng người một.
Khác với tôi lúc này, gương mặt của Thành Hà đã hoàn toàn trắng bệt. Cô ta hét lên.
- Rõ là con mới là cháu gái của người, cô ta chỉ là con nuôi thôi.
Cô ta đã cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và ông.
- Ta chỉ có một cháu gái là Phương Nguyệt Vân, ngươi là cái thá gì ? / ông /
- Nhưng chẳng phải giấy xét nghiệm ADN..
- Ý cô là cái giấy đã được làm giả đó đó hả / Phương Như /
- Mẹ..
- Mình à..
- Hai người im mẹ mồm cho tôi, hai người các người đang làm con gái tôi không vui rồi đấy / Phương Như /
- Vợ à. Sao em lại như vậy cơ chứ?
- Ai là vợ ông ? Tôi và ông đã đăng ký kết hôn đâu? Bớt nhận vợ giùm . / Phương Như /
- Nhưng chẳng phải em đã sinh cho tôi 2 đứa con sao ?
- Ồ, nhưng hai đứa đấy đâu phải con ông đâu / Trần Lập /
- Trần tiên sinh đây là việc nhà của gia đình chúng tôi.
- Ông ấy nói đúng đấy, cả Phương Bắc và Phương Nguyệt Vân đều chẳng phải con ông / Phương Như /
- Em đang đùa gì vậy, Phương Thanh Hà mới là von gái của chúng ta đâu phải Phương Nguyệt Vân với lại không phải con anh thì con ai được chứ ?
- Là con của tôi / Trần Lập /
- !?!!
- Trần tiên sinh..
- Phải, ông ấy là cha của hai đứa con tôi / Phương Như /
- Ngay từ đầu tôi tiếp cận ông chỉ để điều tra vụ án của em gái tôi / Phương Như /
- Nhưng ông đã đi quá giới hạn, âm mưu chiếm đoạt tài sản, tráo đổi em gái tôi không thành, còn làm giả bản xét nghiệm ADN, và hơn hết chính ông và cả cô con gái của mối tình đầu của ông, cả hai người đều đã hại chết người khác. / Phương Bắc /
- Đây là bằng chứng, chứng minh, ông hại chết dì tôi, bao che con cô con gái của ông vì tội giết người. Chiếm đoạt tài sản.
- Vợ à, cả con trai nữa hai người đừng đùa, sao ta có thể làm mấy chuyện như vầy chứ, với lại ..
- Ông ngậm mẹ cái mồm vào, tôi không phải vợ ông, tôi không có đăng kí kết hôn với ông.
- Này ông gọi vợ của người khác là vợ không biết ngượng mồm à ?/ Trần Lập /
- TRẦN TIÊN SINH..
- Chúng tôi đã có giấy kết hôn, được nhà nước công nhận, ông thích phá hoại tình càm người khác lắm nhỉ / Trần Lập /
- Toàn bộ chứng cứ tôi đã giao nộp cho cảnh sát, cả nhà ông cứ yên tâm mà đi tù. / Phương Như /
- Mẹ à, sao mẹ lại đối xử với ba như vậy chứ.
- Tôi đéo phải mẹ cô / Phương Như /
- Người đâu, bắt họ lại giao cho cảnh sát / anh trai nữ chính /
Sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong.
- Mọi người cứ thế mà bỏ qua cho bọn họ à ? / Phương Nguyệt Vân /
- Chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật, phải tuân thủ quy định nhà nước. / cả nhà đồng thanh /
- Ồ, ra vậy
* Xem ra ông ta sống không nổi chết cũng chẳng xong rồi *
Đúng là công dân tuân thủ pháp luật, nhưng mà đây là Phương gia, một gia tộc lâu đời, không phạm pháp được thì tận dụng quan hệ thôi ~.
Cả nhà đoàn tụ dưới suối vàng vĩnh viễn chẳng luân hồi được nhé ~
-------- Đôi lời của tác giả: đang viết thì nội dung cốt truyện với ngôn từ quên mất tiu, nên nó cứ xàm xàm, chẳng liên mạch gì được cả, sau này viết truyện chắc phải niệm thần chú " mang não quá "